1. Chuyện bắn tốc: Đã nghe chuyện chiến sĩ ANND Trung Quốc bị bắn tốc độ ở đất Nghệ, hay CSND Đại Cương bị bắn ở Phú Bài. Dạo này CSGT kiểm tra rất ghê. Trên đường, mỗi tỉnh ít nhất là 2, hơn là 3-4 trạm. Họ nấp ở những điểm cua (tốc độ chỉ cho phép 40km/g) hay trong thị tứ (giới hạn 50km/g). Cứ vượt qua biển báo mà chưa giảm đúng giới hạn ghi trên biển là bị "chụp" liền. Mà giảm tốc là quá trình quá độ, bố ai giảm “1 phát ăn ngay” được? Để tránh bị "bắn" phải vòng lên đường HCM, hơi xa chút nhưng phi thỏai mái. Cứ 80 hay 100km/g mà phóng. Tuy vậy không phải không có điểm chốt. Khe Hạ (đất Thanh Hóa) là điểm đánh của CSGT xứ Thanh. Vậy mà khi ra chúng tôi không “dính”!
2. Khi vào, từ ngã 3 Cha Lo, ông Cương dẫn đầu. Vì đây là địa bàn quen thuộc của Cương nên hắn phi như điên. Nhắc đi chậm lại thì bảo: tao đi tốc độ 40. Đuổi theo đến 80km/g mà chả thấy bóng bố đâu. Sợ nhất là về đêm, bất ngờ lại xuất hiện ngã 3, ngã 4. Lại phải dừng hỏi. Trong bụng nghĩ: bố này là CSND nên không biết tổ chức cho bộ đội hành quân bằng ôtô. Chúng tôi vừa mở bản đồ vừa bấm đèn pin soi đường. Khi đi ra mới phát hiện: trên đường HCM luôn vạch phân tuyến màu vàng. Cấp quốc gia mà! Lần sau cứ thế mà phi, chả cần hỏi ai.
3. Nghỉ trưa ở đầu Quảng Bình, nghe mấy chú lái xe tải nặng kể: Chúng em cứ đi đường, qua mỗi tỉnh chung chi mỗi khác. Tỉnh 50, tỉnh 100. Còn ở trạm cân Ngã 3 Giầu Dây thì cứ chi 1T thì xe nặng bao nhiêu, quá tải bao nhiêu cũng đi tuốt. “Xe chúng em có 8T mà luôn chở 18T. Thế mới sống được chứ, các bác!”.
2. Khi vào, từ ngã 3 Cha Lo, ông Cương dẫn đầu. Vì đây là địa bàn quen thuộc của Cương nên hắn phi như điên. Nhắc đi chậm lại thì bảo: tao đi tốc độ 40. Đuổi theo đến 80km/g mà chả thấy bóng bố đâu. Sợ nhất là về đêm, bất ngờ lại xuất hiện ngã 3, ngã 4. Lại phải dừng hỏi. Trong bụng nghĩ: bố này là CSND nên không biết tổ chức cho bộ đội hành quân bằng ôtô. Chúng tôi vừa mở bản đồ vừa bấm đèn pin soi đường. Khi đi ra mới phát hiện: trên đường HCM luôn vạch phân tuyến màu vàng. Cấp quốc gia mà! Lần sau cứ thế mà phi, chả cần hỏi ai.
3. Nghỉ trưa ở đầu Quảng Bình, nghe mấy chú lái xe tải nặng kể: Chúng em cứ đi đường, qua mỗi tỉnh chung chi mỗi khác. Tỉnh 50, tỉnh 100. Còn ở trạm cân Ngã 3 Giầu Dây thì cứ chi 1T thì xe nặng bao nhiêu, quá tải bao nhiêu cũng đi tuốt. “Xe chúng em có 8T mà luôn chở 18T. Thế mới sống được chứ, các bác!”.