Nghe Đạt bột than "ốc len xào dừa khó mút" tôi đâm tức vì nó đụng tới “chuyên môn”.
Trước đây tôi cũng đã nhiều lần phải than như ĐB, món này nhiều khi mút muốn “thut lưỡi” mà thịt ốc chẳng chịu ra cho...Với người phàm chẳng phải là chuyện lớn, chỉ cần một chút kiên trì. Nhưng đây lại là lính Trỗi nên điều này không thể chấp nhận được, nó làm ảnh hưởng đến tốc độ tiêu diệt sản phẩm rất ghê.
…Trong một chuyến đi công tác Cà Mau , AE cơ sở mời chúng tôi vào một nhà hàng đặc sản để “bày tỏ tấm lòng”. Mọi người sửng sốt khi thấy tôi gọi món ốc len xào dừa quá đỗi bình dân , trong khi cua gạch nướng, rùa rang muối hàng hà !
Tay chủ quán sau khi nhận chỉ thị, gật đầu chạy xuống bếp một lát vọt lên suýt xoa: “hết hàng”. Tôi ngứa lưỡi buột miệng- CMau mình hồi này hoàn cảnh quá, bộ gom ốc len xuất khẩu hết rồi chăng?
Chưa vô ly nào mà mặt đ/c GĐ tự nhiên chuyển đỏ, thét chú đệ tử phi ngay ra chợ “ xách mấy ký dzề đây cho mấy ảnh”. Chết cha . Gã này tưởng bọn mình là vịt, tính cho ăn ốc trừ bữa sao?
Chưa đầy nửa tiếng , món ốc đã được dọn lên. Các cụ dạy cấm có sai: “ giục bất tốc đạt”, bọn tôi rơi vào tình trạng dở khóc dở cười, ông nào ông nấy cong đít, phùng mang trợn mắt để mút mà ruột ốc vẫn cố thủ trong vỏ. Một bố già trong bàn nheo mắt nhìn bọn tôi ăn ốc bỗng động lòng trắc ẩn- Thôi, vụ này để tui lo.
Tôi theo chân ông xuống bếp. Thì ra bí kíp của món ốc len xào dừa là đây:
Ốc được rửa sạch, bỏ vào chảo “rang” lên chừng 60-70 độ, tay đảo đều một lát rồi bắc xuống ngay. Cẩn thận, “quá nhiệt” là con ốc chết luôn, hỏng bét.
Chảo ốc được bắc xuống để yên một lát. Lúc này bọn ốc nóng quá , thấy yên buộc phải thò đầu chui ra một đoạn. Bạn phải nhanh tay nhặt ốc kê lên thớt dùng dao bén để chặt ngay đuôi nó. Chặt ít thôi cho khỏi “ hao” ( bình thường mọi người phải chặt sâu vì sợ khó hút).
Bố già lý giải: Con ốc nó nóng , phải bò ra, phần đít rời khỏi chóp đuôi được một đoạn, mình chặt đi, nó hết lùi lại được để bám trụ vào vỏ…
Các công đoạn tiếp sau thì nấu như bình thường, nhưng lưu ý đừng xào lâu quá , thịt ốc ta nước nhiều làm ốc bị ốm mất ngon. Còn đổ nước côt dừa , nêm gia vị , rau răm thế nào, vào lúc nào là chuyện của các bạn.
Sau này tìm hiểu, tôi mới biết bố già thuỡ hàn vi đã có cả hai chục năm thâm niên mò cua, bắt ốc trong rừng đước Năm Căn, nuôi sống cả gia đình…
Vậy đấy , “cái nghề” nó chỉ zíc zắc hơn nhau một chút xíu thôi, nhưng lại cho kết quả rất khác. Về chuyện tôi vừa kể, bác nào thích “nâng quan điểm” thì có thể dùng một câu đại loại thế này :“ Nhân dân là người thầy vĩ đại” !
Thú thật, tôi không đủ tài để ẩn dấu cả một chuyện tình lâm ly đằng sau dĩa ốc len như ĐN, chỉ mong gúp Ae mình làm cách nào lôi được con ốc thật nhanh ra khỏi vỏ mà thôi. Phải nói món ốc len của Bố già tuyệt chiêu đến nỗi chúng ta chỉ cần vận khí chừng 2-3 “thành công lực” là ruột con ốc béo ngậy đã chui tọt vào miệng.
Là dân kỹ thuật tôi muốn nói thêm: Món ốc len xào dừa “hoạt động” theo nguyên tắc “thuỷ khí động lực”. Khi măm , bạn phải cầm con ốc múc vào nước cốt dừa để tránh lọt khí rồi mới mút. Như vậy mới ngon, mới đúng bài. Ăn nhậu phải có phương pháp là thế các bác ạ!