Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 11 tháng 11, 2010

Mỗi tuần một bài hát hay:"In the chamber" Vitas trình bày.


In the Chamber

It is light in my chamber,
This is because of the night star.
My mother will take a pail
And silently bring water.

My red flowers in the garden
Have completely faded.
The boat in the river shoal
Will completely decay soon.

The lacy shadow of willow
Slumbers on my wall.
It will be a busy day for me tomorrow:

I will water the flowers,
Ponder my fate
And make a new boat
Till the first night star...

It is light in my chamber,
This is because of the night star.
My mother will take a pail
And silently bring water.
Đọc thêm về VITAS

Thứ Tư, 10 tháng 11, 2010

CÓ MỘT NGÀY

Như báo chí đã đưa, sau khi xin thôi chức Phó tổng giám đốc Đài truyền hình VN, ông Trần Đăng Tuấn đã được phân công công tác tại Trung tâm sản xuất phim truyền hình VN theo nguyện vọng cá nhân. Và sau đây là bài thơ ông làm nhân dịp này. 1 bài thơ, theo tôi cũng thể hiện suy nghĩ của 1 số AE ta.

CÓ MỘT NGÀY
Có một ngày
Rời chậu cảnh, cây ra ngoài đất bãi
Đất cằn hơn và bãi rộng hơn
Có một ngày
Không vui sướng cũng không ngần ngại
Tôi rẽ vào ngả đời
Gập ghềnh hơn mà thanh thản hơn!
Tết này có ai cho rượu ngoại?
Càng thấu tình men lá rượu ngô trong
Xuân này thôi họp hành lễ lạt
Cha dắt con đi chơi non biếc nắng hồng
Giờ như bao chú cô bác khác
Cha loay hoay tìm việc để nuôi con
Chút gian khó CỦA đời cha sẽ nếm
Để gần hơn bao thân phận mất còn!

Trần Đăng Tuấn - 3/11/2010

Ý DÂN - LÒNG DÂN

Lỗ hổng thiết kế và bài toán dự án bô-xít Tây Nguyên
Tác giả: Tô Văn Trường

"...Hy vọng trong tương lai gần, các nhà quản lý sẽ lưu tâm đến việc phát triển bền vững để tránh tình trạng quá muộn, khi mà chi phí để tái hiện lại nguyên trạng là rất lớn (mà cũng chẳng bao giờ làm được hoàn hảo giống như bát nước đã bị đổ thì khó mà thu lại được) và dẫn tới nước ta đã nghèo thì lại càng nghèo thêm do các bất cập trong đầu tư và phát triển nóng.

Cần phải tạm dừng dự án, thành lập đoàn chuyên gia độc lập để đánh giá lại tổng thể toàn bộ dự án bô-xít, vì đấy là Ý DÂN - LÒNG DÂN." ĐỌC TIẾP

Thứ Ba, 9 tháng 11, 2010

Nguyễn Trung Chính K8 mời tiệc cưới con trai

Nhân lễ thành hôn của hai con chúng tôi:

Nguyễn Trung Kiên - Hoàng Như Quỳnh

Xin kính mời các bạn Trỗi tới dự bữa cơm thân mật
vào hồi 17 giờ 30 ngày Thứ Tư 17/11/2010
Tai VẠN HOA CLUB, 94 Hoàng Quốc Việt, Hà nội.
Rất vui mừng được đón tiếp các bạn.

Nhà trai: Nguyễn Trung Chính - Đào Tuyết Minh
Nhà gái: Hoàng Văn Vinh - Nguyễn Thu Lâm

Thứ Hai, 8 tháng 11, 2010

Thư giãn

Đám đệ tử ruột của B "mèo"...
...và của Hải Anh
Nguồn: Internet

Học trò của một bạn Trỗi

"Từng bị coi là kẻ bỏ đi, nhưng Đinh Văn Phú đã vượt qua những dị nghị, trở thành hướng dẫn viên du lịch cho khách nước ngoài và là người đầu tiên của Việt Nam được mời dự đại hội của Hiệp hội người lùn tại Mỹ."...Đọc tiếp

Nguồn: VnExpress

Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2010

Cứu trợ miền Trung tiếp theo



Hôm qua đi thăm Sùng Hải với BThắng mới biết các bạn trên blog 'uttroi' cập nhật tin nhanh quá. Xin mọi người thứ lỗi cho bài đăng chậm trễ này.
Bọn mình tuần sau lại đi cứu trợ đợt 2.

Có vài cảm nhận sau chuyến đi đợt 1, đăng lại để chia sẻ cùng các bạn.

Bài học bắt đầu từ khi chưa đi


....Không hiểu sao lần này có một sự thôi thúc khẩn thiết trong tôi là phải làm sao đến tận nơi, để chia sẻ hoạn nạn với đồng bào miền Trung. Lúc đó, hôm 19/10, có bạn bảo tôi “bộ đội còn không đến đươc nữa là tình nguyện viên”. Và rồi tôi tình cờ tìm được một nhóm có cùng mong muốn đến tận nơi như mình, đó là datnghe.com. Lần đầu gặp các bạn datnghe ở Cafe bàn công việc, mình thực sự khâm phục nhiệt tình của các bạn trẻ với sự nhiệt tình trợ giúp mọi người của các bạn.

Có lẽ nếu không có đợt cứu trợ này, thì mình không nghĩ hai cộng đồng là datnghe.com và vietnam.embassy.gov.au lại có gì liên quan đến nhau. Vậy mà mục đích nhân ái đó đã kết nối nhanh không ngờ hai nhóm lại với nhau, để có một sự hiệp đồng nhanh chóng, hiệu quả không ngờ. Các diễn đàn (nhu datnghe.com, ngưoihatinh.com, otofun.net, phuot.com...vv) nay trở thành chỗ để mọi người siết chặt tay nhau, cùng thực hiện mục đích cao cả. Những tổ chức ‘nhà nước’ (đoàn thanh niên, hội phụ nữ...) vẫn thực hiện những hoạt động này, nhưng quả thực tôi không thấy họ nhiều bằng các hoạt động tự nguyện. Đến với hoạt động cứu trợ nhân đạo, biết bao con người trước đây xa lạ mà trở nên gần gũi yêu thương. Đó là điều mình cảm nhận rõ ràng và bất ngờ đầu tiên từ khi xe chưa lăn bánh.

Cả nước đồng lòng


Cùng đến cứu trợ một khu vực nhỏ như xã Phương Điền, Phương Mỹ, Hương Khê, Hà Tĩnh, không chỉ có đoàn chúng tôi, mà còn có nhiều đoàn rất khác như nguoihatinh.net, Tăng ni phật tử Hải Dương, công ty CPTVXD Điện, Hội đồng hương NT và bạn bè Vietcombank...vv.


Tôi chưa bao giờ thấy một sự đoàn kết rộng rãi, mạnh mẽ và hiệu quả vì bà con miền Trung như lần này. Tuy mỗi đoàn có ganh đua với nhau, nhưng sự ganh đua vì bà con miền Trung thì cũng là bình thường, vì ai cũng muốn mình làm sớm hơn, nhiều hơn.. Thậm chí ở nhiều nơi, các hoạt động cứu trợ tự phát của các các hội đoàn đã nổi trội, làm lu mờ vai trò của nhà nước vốn nổi trội trước đây.





Bạn bè tôi, đồng nghiệp tại CQ, cả mẹ và vợ con, anh chị em tôi..., những người không đi, cũng cùng một lòng động viên, đứng sau tôi trong những hoạt động lần này. Mẹ tôi (86t) còn cương quyết gửi tôi 500k cho đồng bào. Vì thế tôi chỉ là người thay mặt cho cả một cộng đồng (nhỏ) đi cứu trợ. Còn đối với đồng bào bị lũ, thì tôi cũng chỉ là 1 trong hàng chục triệu người VN mà thôi.

Đến với bà con Phương Mỹ, lúc đầu tôi cũng tự giới thiệu mình đại diện cho Hội Nghệ Tĩnh, ĐSQ Úc...Nhưng rồi tôi tự nhận thấy thật vô duyên khi cứ giới thiệu tên nhóm mình với mấy gói quà nhỏ. Cứ nói vậy hoá ra những người khác không đến thì không có tấm lòng sao(?). Mà những gói cứu trợ đó có là gì so với mất mát quá to lớn của bà con Phương Mỹ. Rồi tôi cũng thay đổi cách giới thiệu: chúng tôi là một số trong Đồng Bào Cả nước xin gửi đến bà con một chút tấm lòng của mình...vv. Từ đó tôi thấy mình đã hoà đồng cùng đồng bào cả nước, chia sẻ khó khăn hoạn nạn với bà con Phương Mỹ. Đó là một cảm nhận bất ngờ và sâu sắc trong tôi!