Quốc, Quang, Quý
Hoàng Quang k4 từ Đức đã về phép. (Gọi là "phép" cho oai chứ thực ra là được vợ cho quota. Cày tư từ lâu rồi!). Gặp nhau ở JODEE, bia vào nhời ra, cùng nhắc lại bạn cũ, người cũ và chuyện cũ. Quang hỏi có còn nhớ ông Nguyễn Văn B., điển hình của một lọai người tồn tại trong xã hội mà tôi, Quang "xèng", Quý "xồm" từng quen. Sau đây là một trong những chuyện về anh ta.
· Chuyện cây khế
Ở nhà một cụ “cỡ BCT" có cây khế quanh năm sai quả, mà lại là khế ngọt mới quý. Hàng ngày khế chín rụng đầy sân. Dĩ nhiên nhà cán bộ “cốp” thì đâu có khó về tiền nên khế cứ chín, cứ rụng, bẩn thì đã có phục vụ quét dọn.
Trước kia, B từng là nhân viên ngọai giao ở nước ngòai. Có điều kiện "hầu" các cụ rồi trở nên thân; đến một lúc anh ta nghiễm nhiên trở thành “người nhà” các cụ. Thế mới oách! Đã là người nhà thì ra vào nhà các cụ như cơm bữa.
Lần đó chả hiểu nghe ai xúi mà B ra chợ Châu Long gọi bà bán rau vào, bán hết số khế chín trên cây. Chẳng biết được mấy hào bạc và có gửi tiền cho gia chủ hay không nhưng khi bà bán rau quảy gánh ra về, mấy chú lính bảo vệ đã gọi B ra phê bình:
- Bác quá là liều! Ai đời đưa mấy mụ bán rau ngoài chợ mà bác chả biết gốc gác vào nhà. Lỡ cụ có việc gì thì có khổ chúng em không?
Đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nghe phê bình B liền vạch áo, vỗ ngực rồi nói liền một hơi không nghỉ:
- Khổ gì chúng mày? Cụ có chết thì chúng mày lại đi gác cho cụ khác. Chứ chúng mày khổ cái nỗi gì? Người khổ là tao đây này. Cả đời tao cho đến bây giờ sống được là nhờ lộc các cụ. Đời nào tao lại đi làm cái việc đó?... Chúng mày chỉ được cái nói dại!
Anh ta còn ca tiếp nhưng dừng ở đây là đủ, tất nhiên không thể không nhắc đến hình ảnh đầy ấn tuợng "quanh miệng anh sùi trắng cả bọt mép".
· Bữa thịt chó khó quên
Có lần anh ta mua được con chó thui, nói là ở Từ Sơn, thuê hẳn thợ xịn nấu. (Chả biết có phải vậy hay là mua ở Thịt chó Ô Quan Chưởng hay Thịt cầy Mã Mây, vì thời đó chưa có Liên hiệp các xí nghiệp thịt chó Bờ Đê!). Biết tôi, Quang “xèng” và anh Đoàn Mạnh Giao thích ăn thịt chó nên B có lời mời. Giữa những năm 1980 ở Hà Nội mà được mời đến ăn tiệc nhà bạn, mà là tiệc thịt chó, thì hiếm lắm.
Chiều hết giờ làm việc, ba anh em hớn hở chổng mông đạp xe từ cơ quan tới thẳng nhà B. Hắn là tay “khéo chạy” nên được phân một căn hộ lắp ghép trên tầng 2 dãy nhà B2, nhìn ngay ra hồ ở Khu Nam Đồng. Vừa thò đầu vào cửa liền bị hắn chặn lại, giơ tay lên mồm (ra cái điều đừng nói to) rồi chỉ đi theo đường ngách – vòng qua bếp - vào nhà trong: “Chịu khó chờ ăn sau vì tao đang tiếp bộ trưởng!”. Ba anh em nhìn nhau: Bố khỉ chúng mình đều là con bộ trưởng mà bộ trưởng thuở “khai quốc công thần”, vậy mà lại bị gia chủ xem nhẹ? Cái tay này thật quái dị! Việc đ. gì phải nịnh cái thằng bỏ mẹ ấy? Định bỏ ra về nhưng vì nể bạn nên bấm bụng nhịn.
Được chén bữa thịt chó nhưng ấm ức trong lòng. Từ sau có mời là chúng tôi hỏi trước, không có bộ trưởng nào thì mới thèm đến.
... Còn tiếp!
· Chuyện cây khế
Ở nhà một cụ “cỡ BCT" có cây khế quanh năm sai quả, mà lại là khế ngọt mới quý. Hàng ngày khế chín rụng đầy sân. Dĩ nhiên nhà cán bộ “cốp” thì đâu có khó về tiền nên khế cứ chín, cứ rụng, bẩn thì đã có phục vụ quét dọn.
Trước kia, B từng là nhân viên ngọai giao ở nước ngòai. Có điều kiện "hầu" các cụ rồi trở nên thân; đến một lúc anh ta nghiễm nhiên trở thành “người nhà” các cụ. Thế mới oách! Đã là người nhà thì ra vào nhà các cụ như cơm bữa.
Lần đó chả hiểu nghe ai xúi mà B ra chợ Châu Long gọi bà bán rau vào, bán hết số khế chín trên cây. Chẳng biết được mấy hào bạc và có gửi tiền cho gia chủ hay không nhưng khi bà bán rau quảy gánh ra về, mấy chú lính bảo vệ đã gọi B ra phê bình:
- Bác quá là liều! Ai đời đưa mấy mụ bán rau ngoài chợ mà bác chả biết gốc gác vào nhà. Lỡ cụ có việc gì thì có khổ chúng em không?
Đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nghe phê bình B liền vạch áo, vỗ ngực rồi nói liền một hơi không nghỉ:
- Khổ gì chúng mày? Cụ có chết thì chúng mày lại đi gác cho cụ khác. Chứ chúng mày khổ cái nỗi gì? Người khổ là tao đây này. Cả đời tao cho đến bây giờ sống được là nhờ lộc các cụ. Đời nào tao lại đi làm cái việc đó?... Chúng mày chỉ được cái nói dại!
Anh ta còn ca tiếp nhưng dừng ở đây là đủ, tất nhiên không thể không nhắc đến hình ảnh đầy ấn tuợng "quanh miệng anh sùi trắng cả bọt mép".
· Bữa thịt chó khó quên
Có lần anh ta mua được con chó thui, nói là ở Từ Sơn, thuê hẳn thợ xịn nấu. (Chả biết có phải vậy hay là mua ở Thịt chó Ô Quan Chưởng hay Thịt cầy Mã Mây, vì thời đó chưa có Liên hiệp các xí nghiệp thịt chó Bờ Đê!). Biết tôi, Quang “xèng” và anh Đoàn Mạnh Giao thích ăn thịt chó nên B có lời mời. Giữa những năm 1980 ở Hà Nội mà được mời đến ăn tiệc nhà bạn, mà là tiệc thịt chó, thì hiếm lắm.
Chiều hết giờ làm việc, ba anh em hớn hở chổng mông đạp xe từ cơ quan tới thẳng nhà B. Hắn là tay “khéo chạy” nên được phân một căn hộ lắp ghép trên tầng 2 dãy nhà B2, nhìn ngay ra hồ ở Khu Nam Đồng. Vừa thò đầu vào cửa liền bị hắn chặn lại, giơ tay lên mồm (ra cái điều đừng nói to) rồi chỉ đi theo đường ngách – vòng qua bếp - vào nhà trong: “Chịu khó chờ ăn sau vì tao đang tiếp bộ trưởng!”. Ba anh em nhìn nhau: Bố khỉ chúng mình đều là con bộ trưởng mà bộ trưởng thuở “khai quốc công thần”, vậy mà lại bị gia chủ xem nhẹ? Cái tay này thật quái dị! Việc đ. gì phải nịnh cái thằng bỏ mẹ ấy? Định bỏ ra về nhưng vì nể bạn nên bấm bụng nhịn.
Được chén bữa thịt chó nhưng ấm ức trong lòng. Từ sau có mời là chúng tôi hỏi trước, không có bộ trưởng nào thì mới thèm đến.
... Còn tiếp!
Anh QX ở HN đến 7/8/2007. Nhờ nhắn cho Vinhnq số hp: 0946 392 717.
Trả lờiXóaBài này đã post lên "Bantroi" nhưng có chút "nhạy cảm" nên edit lại và post cả sang đây. Đọc để anh em ta chia sẽ suy nghĩ. Mà lạ là không ai trong chúng ta như thế!
Trả lờiXóaKQ
Chiều chủ nhật, sau khi U15 từ Đức về đá thua U27(?) Thái Bình, QX đã cho rút cháu Hoàng Việt về nhà vì hiệu quả chuyến đi quá kém. Mang chuông đi đánh nước ta khó thế đấy!
Trả lờiXóaThật ra những chuyến thi đấu thế này thực chất là tour thăm thú VN. Vì vậy mấy chú huấn luyện viên có mác Bundesliga cũng là làm vì thôi. Đi chơi là chính!
Thôi tiếc mà làm gì, cơ bản là bố mày được về nước với anh em là óach rồi!
KQ
Tác giả đã bỏ phần anh B. buôn lậu bằng chuyên cơ khi edit lại bài này.
Trả lờiXóaNhớ khi xưa... như các cụ nói "đói đầu gối phải bò" nên chuyện buôn lậu (có bằng chuyên cơ của các cụ) cũng là tất yếu. Cái cơ bản là dù buôn bằng gì cũng không đổi được tính cách anh em ta.
KQ
Những loại người này hiện nay trong các CQ NN "hơi bị" sẵn, đó là loại cơ hội,sâu mọt...có lẽ về loại người đó chỉ cần nói thế là đủ,chứ không AE em ta lại fải "rác tai". Đa số AE Trỗi vẫn giữ được bản chất "lính Trỗi" chứ chưa dám nói đến bản chất "lính Cụ"
Trả lờiXóaVnq