Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Chủ Nhật, 27 tháng 2, 2011

Gặp bạn ở xa về thăm HN - 27-2-2011

Có dịp về và ra HN, Quốc Bình (từ SG ra) và Thanh Lương (từ Úc về) đến thắp hương cho ông cụ nhà Vinh. Gần Vườn treo, xong việc mọi người kéo nhau ra đây hàn huyên. Quốc Bình, Thanh Lương lâu ngày không gặp được một số bạn Trỗi cũ, "alu" thêm được Thế Hùng, Bùi Thắng, sau  có thêm Mai Vinh Quang và Phan Tùng (không có trong ảnh). Ngồi suốt chiều thứ Bảy chuyện không dứt.

Chuyến đi của k8 (Tiếp)


Ảnh: Mạnh Dũng K4 gửi

Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2011

Chuyến đi của k8

Bài này đã đăng bên Bạn Trường Trỗi. Nay tác giả (Mạnh Dũng k4) nhắn tin đề nghị đăng bên Út Trỗi. Vậy chuyển qua đây.

Tin và ảnh: Mạnh Dũng
Sáng sớm ngày 24/2 rời Nha trang đi TPHCM. Nghỉ trưa tại Mũi Né Bình Thuận. Đến TP HCM lưu trú tại KS Hoàng Hà 53 Trương Quốc Dung. Đây là hình ảnh đầu tiên.
Mai gặp gỡ các bạn Trỗi tại TPHCM, sáng CN dự kiến đi Đồng Tháp thắp hương cho Cụ Nguyễn Sinh Sắc.







Chủ Nhật, 20 tháng 2, 2011

Lời cảm ơn

Trong thời gian hơn 3 tuần qua từ khi cha tôi lâm bệnh, tôi đã nhận được rất nhiều sự động viên của các anh chị em và các bạn qua điện thoại. Khi cha tôi về cõi vĩnh hằng, tôi đã nhận được nhiều sự chia sẻ của các thành viên và các bạn trên trang ÚT TRỖI này và trong lễ tang tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.
Thật sự xúc động. Chân thành cảm ơn tất cả các anh chị em, bạn bè đã chia sẻ và động viên tôi về mất mát to lớn này.

Nguyễn Quang Vinh

Thứ Tư, 16 tháng 2, 2011

Tin buồn

Cụ NGUYỄN VIẾT VY, thân sinh bạn Nguyễn Quang Vinh K8 NVT, do tuổi cao bệnh nặng đã từ trần hồi 10 giờ 47 phút ngày 17-2-2011 tại bệnh viện TƯ QĐ 108, Hà nội. Hưởng thọ 86 tuổi.
Tang lễ cử hành ngày Chủ nhật 20-2-2011. Lễ viếng từ 10 giờ đến 11 giờ 30, tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
An táng cùng ngày tại Nghĩa trang Vĩnh hằng, Ba vì, Hà nội.

Bạn Trỗi hẹn tập trung đến viếng 10g30.

Mỗi tuần một bài hát hay:"Hard to say I'm sorry" Chicago trình bày.

Thứ Ba, 15 tháng 2, 2011

Mời họp mặt đầu xuân.

Đầu Xuân Tân Mão, khóa 7 trường Nguyễn Văn Trỗi khu vực Hà Nội tổ chức gặp mặt anh em.
Thời gian : 9 giờ sáng Chủ nhật, ngày 20/02/2011
Địa điểm : 1B đường Bắc Sơn_Ba Đình_Hà Nội.
Kính mời Anh Chị em đến dự.
Trưởng ban liên lạc : Hoàng Mạnh Thắng.

Khu du lịch sinh thái của lính Trỗi sắp khai trương

Ngày 26/2/2011, nhằm ngày 24 tháng giêng, từ 10g sáng, 2 anh Văn Chiến k4, Văn Thắng k5 (anh trai Văn Hoà k8) sẽ khai trương "Khu du lịch sinh thái Chiến Thắng", thuộc thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, ngoại thành HN.
Cảnh quan khu du lịch lộng nắng, gió, mát mẻ, ngay bên hồ rộng hơn 1ha với nguồn nước sạch có thể bơi lội và  câu cá. Là nơi tổ chức dã ngoại tốt cho gia đình và tập thể, lại không xa trung tâm.
Huớng dẫn cách đi: Theo đường Giải Phóng, qua ngã 3 rẽ vào Văn Điển đi về huớng Ngọc Hồi thêm 3km thì rẽ trái vào đường Ngũ Hiệp, hỏi hồ Chiến Thắng. Khu du lịch xin vui lòng đón tiếp!
Mời bạn Trỗi và gia đình có nhu cầu, liên hệ: Văn Thắng (01633087228).

Thứ Hai, 14 tháng 2, 2011

Sưu tầm trên NET

  Các bạn và các anh,chị thân mến ! Tiêu chuẩn tuổi thọ năm 2011 mới được công bố như sau :

- Chỉ hút thuốc không uống rượu ( Lâm Bưu ) thọ 63 tuổi.

- Chỉ uống rượu không hút thuốc ( Chu Ân Lai ) thọ 73 tuổi.

- Vừa uống rượu vừa hút thuốc ( Mao Trạch Đông ) thọ 83 tuổi.

- Vừa uống rượu,vừa hút thuốc,vừa đánh bài ( Đặng Tiểu Bình ) thọ 93 tuổi.

- Vừa uống rượu,vừa hút thuốc,vừa đánh bài lại vừa có cả vợ nhỏ (Trương Học Lương) thọ 103 tuổi.

- Không hút thuốc,không uống rượu,không đánh bài cũng không có bạn gái,chỉ làm người tốt việc tốt ( Lôi Phong ) hưởng dương 23 tuổi.

Theo các vị thì thế nào ? 

Một câu chuyện..........!(tiếp theo)

Kính thưa các anh các chị!
Mẹ tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn trong thế giới ám thị của bà, còn tôi thì tổn thương và sợ hãi. Không gian bùa chú của mẹ làm cho tôi tắc thở mỗi khi nhìn thấy, hay chứng kiến mẹ lầm rầm khấn vái cho một ai đó bắt hồn được người đàn ông mà họ yêu, họ muốn sở hữu.
Mẹ ngày càng say sưa, đam mê cái công việc mà mẹ nghĩ rằng thay đổi được cả thế giới tình cảm của người khác. Mẹ càng nghiện ngập nặng vào thú vui bùa chú, tôi càng xa mẹ nhiều hơn.
Tôi không muốn mẹ sa lầy vào oán hận, càng không muốn mẹ bị ảo giác lừa mị rằng bà có thể làm được phép nhiệm mầu để cứu rỗi thế giới yêu đương này. Tôi muốn mẹ tôi sống bình thường như những người mẹ khác, có con cái, có chồng và đầy ắp lo toan. Mẹ tôi có thể có một gia đình mới, có người đàn ông yêu thương mẹ. Thế nhưng mẹ đã chọn cách khước từ ngay cả chính bản thân mình....

 
Tôi đỗ vào Trung cấp Sư phạm, đi học xa nhà. Ngày tôi rời mẹ lên nhập học, mẹ tôi nói với tôi: "Cả đời mẹ chỉ có một vật báu duy nhất, đó là con. Mẹ không lập gia đình nữa, ở vậy cũng là vì con, mẹ không muốn chia sẻ tình cảm cho bất kỳ ai". Lần ấy, cũng là lần đầu tiên, mẹ tôi bỏ công việc bùa chú cúng vái hẳn 1 tuần, không làm lễ, không tiếp khách để lo cho tôi từng tấm áo, cuốn vở, cái cặp sách để tôi khăn gói lên trường.
Đêm trước khi sáng mai tôi xa mẹ, tôi đã thu hết can đảm để nói với bà những điều tôi muốn nói từ lâu: "Mẹ ơi, 1 tuần vừa qua con mới thực sự được sống trong tình mẹ đúng nghĩa. Mẹ có biết nhiều khi con muốn rời mẹ, bỏ đi thật xa vì con sợ những gì mẹ đang làm. Con không thích những chiếc bùa chú, không thích lời khấn nguyện, và con đau đớn mỗi khi thấy mẹ đâm kim vào những hình nộm. Con nghĩ cái công việc mẹ đang làm sẽ không thể mang hạnh phúc đến cho ai cả. Tình yêu là thứ tình cảm tự nguyện, tại sao mẹ lại bắt ép bằng những bùa chú mẹ yểm. Con không bao giờ tin vào bùa chú, con không nghĩ rằng nó linh nghiệm với bất kỳ ai. Mẹ có biết, mẹ càng dấn sâu vào công việc hiện tại, lòng mẹ lại càng nhiều oán hận hơn không? Con không thích mẹ làm điều đó nữa. Xin mẹ hãy nghe con, rời bỏ công việc vô nghĩa ấy đi để trở về với cuộc sống bình thường mẹ ạ. Con chỉ cần có mẹ là đủ cho tất cả rồi. Có mẹ con không thấy thiếu hụt người cha. Con đã đủ đầy trong tình mẹ rồi. Đừng làm thầy phù thuỷ nữa mẹ nhé". Đêm ấy hai mẹ con chúng tôi đã ôm nhau khóc.
Nhưng những gì tôi dốc lòng tâm sự và gần như cầu xin mẹ bỏ nghề làm thầy phù thuỷ dường như không thể lay chuyển hay thay đổi được mẹ. Mẹ vẫn lén lút cúng vái, và thì thào với những người gặp bà để xin bùa chú. Chỉ có điều, vì thương tôi, yêu con nên những dịp tôi nghỉ hè, lễ tết hay về thăm nhà bà đều đóng cửa không tiếp bất kỳ ai đến làm bùa chú.
Bà muốn con gái của bà được vui, và bản thân tôi dù chưa được như ý nguyện song cũng nhẹ nhõm hơn. Cho đến khi, một sự kiện xảy ra đã làm cho mẹ tôi bỏ hẳn nghề làm thầy phù thuỷ. Than ôi, sự kiện đó không ngờ lại là bước ngoặt số phận làm cho mẹ con tôi đau đớn nhiều hơn. Đó là một ngày giáp tết, năm ấy tôi đã tốt nghiệp ra trường và đã về đi dạy học ở gần mẹ để tiện chăm sóc mẹ vì nhà chỉ có hai mẹ con. Có một vị khách đột ngột gõ cửa nhà tôi làm cho mẹ tôi chết sững.
Vị khách lạ khoác chiếc áo NATO sờn cũ, chiếc mũ kêpi màu xám thủng rách lỗ chỗ, dáng người gầy gò, gương mặt khắc khổ. Ngay sau khi vị khách đó vào nhà, mẹ tôi buông rèm đóng cửa không tiếp khách. Mẹ gọi tôi lên và run người chỉ để nói với vị khách có gương mặt mỏi mệt vì bụi đường kia: "Con anh đó, giọt máu anh đã bỏ rơi suốt bao nhiêu năm nay đó".
Tôi chết đứng giữa nhà. Phải định thần mất mấy giây tôi mới chạy ù xuống bếp. Thì ra, vị khách lạ này là bố của tôi, chồng cũ của mẹ. Người đàn ông lạ run rẩy ngồi xuống chiếc ghế, cúi gằm mặt và thốt lên: "Xin hai mẹ con hãy tha lỗi cho tôi". Mẹ tôi không khóc. Gương mặt bà sau thoáng chết sững lại trở về với vẻ lạnh lùng băng giá.
Ngỡ như bao nhiêu đau khổ, oán hận chất chứa trong lòng bà giờ đã se sắt lại trong từng nếp nhăn trên gương mặt mẹ. Mẹ tôi không khóc nhưng bố tôi và tôi thì khóc. Tôi chạy trốn sau bếp để không ai nhìn thấy gương mặt tôi lúc này. Tôi để mặc cho nước mắt tuôn rơi. Thực lòng lúc ấy tôi chỉ muốn cái ông khách không mời mà đến kia biến đi khỏi nhà tôi, và đừng gây ra một sự xáo trộn nào đau đớn hơn đối với mẹ con tôi nữa. Tôi ước chi mình chưa từng có bố, chưa từng được sinh ra...
Hôm ấy, bố tôi lưu lại nhà mẹ con tôi một ngày. Sau bữa cơm chiều, bố tôi đã kể cho mẹ tôi nghe những biến cố trong cuộc đời ông ấy, kể từ khi ông bỏ mẹ con tôi ra đi. Tôi đã trốn nhà trở về trường ngay trong đêm ấy. Tôi không muốn biết nhiều hơn về cái người mà số phận bắt tôi phải gọi ông ấy bằng bố. Tôi lặng lẽ khước từ tất cả.
Một tuần sau đó, mẹ nhắn tôi về nhà nhưng tôi nhất quyết không về. Tôi ở lại trường luôn 1 tháng, cho đến khi mẹ tôi báo tin ốm nặng, tôi mới trở về nhà. Mẹ tôi ốm nặng thật. Bà nằm trên giường, gương mặt xanh xao run rẩy, giọng nói yếu ớt. Nhìn mẹ bệnh nặng không ai chăm sóc, tôi vỡ oà lên khóc và ân hận vô cùng.
Tôi xin nghỉ phép 1 tuần để chăm sóc mẹ. Mẹ ốm phải mất 1 tháng mới bình phục. Từ ngày khỏi ốm, mẹ cũng bỏ luôn nghề làm bùa chú. Mẹ đốt hết những gì liên quan đến bùa ngải, đốt hết bàn thờ của thầy phù thuỷ cùng những con rối bằng vải có những chiếc kim nhọn xuyên qua tim. Mẹ đốt hết những tấm giấy bản, áo cũ, và những rễ cây rừng, đốt sạch luôn cả những lọ rượu pha lẫn những thứ bột kỳ lạ cùng với móng tay, và tóc người...
Ngôi nhà của mẹ con tôi gần như được tẩy trần, quang sạch và nhẹ nhõm hơn bởi không còn tổng hợp của những thứ bùa ngải. Tôi không biết điều gì đã đủ sức tác động mạnh để có thể thay đổi được mẹ. Tôi không biết, chỉ biết rằng sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với bố, mẹ đã thay đổi.
Những năm tháng cuối đời mẹ năng đi lễ chùa. Tôi lấy chồng và sinh con, mẹ dường như dồn hết thời gian còn lại cho con cháu. Mẹ sống lặng lẽ hơn, dành tình yêu thương cho gia đình nhỏ của con gái mẹ. Rồi mẹ bệnh nặng đột ngột qua đời năm mẹ 60 tuổi. Sau khi mẹ mất, chồng tôi khuyên tôi nên đi tìm bố. Chồng tôi nói tôi cần phải tìm ông ngoại cho các con tôi và cần phải biết tha thứ cho bố đẻ của mình.
Được sự trợ giúp của chồng, tôi đã đi tìm bố. Không khó khăn lắm để liên lạc với gia đình bên nội của tôi. Nhưng gặp bố rồi tôi mới hiểu vì sao mẹ tôi đã bỏ nghề phù thuỷ. Có thể việc làm của mẹ và số phận của bố chỉ là sự ngẫu nhiên thôi, không hề liên quan đến nhau nhưng đến bây giờ, đứng trước bố tôi mới hiểu trong lòng mẹ tôi đã xảy ra những gì. Bố tôi sống ở Hà Nội, trong một căn hộ 10 mét vuông. Suốt 15 năm nay bố nuôi vợ bại liệt. Vợ bố chính là người đồng nghiệp của bố ở nước ngoài. Bố tôi gặp bà ấy khi đã có mẹ con tôi. Sự run rủi của số phận đã cho hai người gặp nhau để rồi sau đó bố tôi không giữ được sự chung thuỷ với mẹ và cuộc hôn nhân của bố và mẹ tôi tan vỡ từ đó.
Người vợ sau của bố tôi số phận cũng bi thảm. Bà cũng đã từng có gia đình và có một con trai ở nhà. Khi gặp bố tôi, để kết hôn với bố tôi bà đã từ bỏ gia đình cũ ở Việt Nam. Sống với bố tôi được 5 năm, sinh thêm được hai con trai thì bà phát chứng đau tim nặng. Trong một lần đang làm việc, bà lên cơn trụy tim, và bị ngã, một cành cây nhọn đã xuyên thủng phổi bà, động vào dây thần kinh để lại di chứng nặng nề là bại liệt nằm một chỗ.
Bố tôi vất vả ngược xuôi đưa vợ và hai con về nước. Bố tôi làm lụng vất vả để chăm sóc hai đứa con trai và người vợ bệnh tật. Cuộc sống khốn khó đủ bề. Khi các con đã lớn hơn một chút, đã bắt đầu đến trường thì vào một ngày, bỗng dưng người vợ của bố đã tự tử bằng chiếc đũa tre vót nhọn. Trong khi chồng và các con đi vắng, bà đã lấy chiếc đũa được vót nhọn và tự đâm vào ngực. Mũi đâm hiểm xuyên qua tim làm bà chết ngay tại chỗ.
Bố tôi không lập gia đình nữa, ở vậy chăm sóc hai con. Từ ngày vợ mất, ông bỗng nhiên mắc chứng đau tim. Đi khám bác sỹ không phát hiện ra được bệnh gì cả nhưng có những lúc ông ôm thắt lấy ngực gục xuống trong những cơn đau chợt đến đột ngột. Những cơn đau làm cho ông hốc hác gầy gò. Sau này, khi các con đã trưởng thành, những cơn đau tim hành hạ làm cho ông luôn nghĩ đến cái chết. Sợ không biết với căn bệnh đau tim, sống chết lúc nào nên bố tôi đã đi tìm mẹ tôi. Ông còn nợ mẹ con tôi một lời xin lỗi. Và đó là lần duy nhất gia đình tôi đoàn tụ sau mấy chục năm xa cách.
Kính thưa các anh các chị!
Câu chuyện bí mật của mẹ tôi là vậy. Có lẽ, vì đọc những câu chuyện của quý Báo mà tôi có thêm động lực để chia sẻ với các anh các chị những bí mật chẳng đẹp đẽ gì của mẹ. Tôi tin rằng, linh hồn mẹ tôi cũng sẽ không phiền muộn hay oán trách tôi khi tôi nói ra tất cả những điều này. Duy nhất có một thắc mắc vẫn ám ảnh tôi, đó là liệu những thứ bùa chú mà mẹ tôi làm bằng lòng tin ấy có chút hiệu nghiệm nào không? Có đủ sức để làm cho cuộc đời ai đó hạnh phúc lên hay bi thảm đi được không? Và liệu số phận bi thảm của bố tôi cùng người vợ hai của ông có liên quan gì đến những bùa chú của mẹ tôi không? Nếu đúng là có liên quan thì tôi phải làm gì đây để có thể xá tội cho mẹ, giúp cho linh hồn mẹ tôi được rửa tội và siêu thoát nơi thiên đàng.

Kính thư: VTM (Hoà Bình)

Ảnh đám cưới cháu Bùi Chân - con trai Bùi Chuẩn

Hôm nay nhiều bạn Trỗi các khóa đến dự, chúc mừng gia đình Bùi Chuẩn: Bạn bè của các anh Thanh Châu K2, Chương K5, chị Hoàng Trinh K7 và Chuẩn K8.
Sùng Hải đến dự, thông báo đang kế hoạch đầu Xuân đi xuyên Việt, cùng Việt Sơn, ...
Vũ Trung có máy mới, tác nghiệp mấy bức ảnh, gửi đăng lên mạng.

Một câu chuyện..........!

Nhận được bài này trong hộp thư email do một bạn Trỗi gởi.Thấy cũng nên chia sẻ với mọi người.Tin hay không trong câu chuyện này còn tùy mỗi người!
Gửi những ai từng có "Bí mật xấu xa".
câu chuyện hay và cảm động mình đọc được nên chia sẻ với mấy bạn cùng đọc nhen !
Kính thư các anh các chị ở....!
Tôi đã khóc rất nhiều khi đọc bức thư của một người đã xuống tóc đi tu, đã lánh xa chốn bụi trần để nương nhờ cửa Phật mà lòng vẫn còn trĩu nặng nỗi ai oán của mối tình với người xưa. Câu chuyện của quý báo đã gợi cho tôi không ít những kỷ niệm khi nhớ đến cuộc đời của mẹ tôi.
Các anh các chị ạ. Có lẽ trong đời này, không ít người đã từng mang theo trong mình một mối oán hận tình. Người hận ít, kẻ hận nhiều, người hoá giải được, người thì vĩnh viễn chôn sâu trong lòng cùng không ít những giày vò đau khổ.
Tôi quyết định viết thư cho các anh chị ở quý báo, để kể lại câu chuyện "bí mật xấu" của mẹ tôi, với một mong muốn góp thêm cho cuộc đời một bài học chưa bao giờ là muộn. Thứ nữa, bài viết này, cũng như một nén tâm hương mà hằng ngày tôi vẫn thắp để cầu cho linh hồn mẹ tôi được siêu thoát. Mẹ tôi sinh ra ở Hà Nội. Bà là người Hà Nội gốc.

Mẹ không xinh đẹp nhưng có nét duyên thầm và rất nữ tính, ai thoáng nhìn cũng đã thấy quyến luyến bởi nét mặn mà của bà. Mẹ tôi từng là nữ sinh Trường CVA. Toàn quốc kháng chiến, mẹ đi sơ tán rồi gặp và yêu bố tôi lúc ấy là cán bộ hoạt động cách mạng. Theo như những người thân, bạn bè của bà và ông bà ngoại tôi sau này vẫn thường kể lại thì bố mẹ tôi có một mối tình có thể nói là hiếm có. Mẹ tôi gặp bố tôi lúc 14 tuổi, hãy còn là một nữ sinh.
Bố tôi đi kháng chiến, lên vùng rừng núi V.B., mẹ và bố yêu nhau qua những cánh thư, rồi những lần nghỉ hè, nghỉ lễ, mẹ lặn lội lên chiến khu V.B. thăm bố. Mối tình cứ thế đến dăm sáu năm trời theo chân mẹ lên V.B. rồi lại từ V.B. theo chân bố về Hà Nội. Năm mẹ 20 tuổi, bố mẹ chính thức cưới nhau. Hôn lễ tổ chức ở trong rừng, nơi cơ quan bố đóng quân. Từ đó, mẹ quyết tâm bỏ Hà Nội đi theo bố.
Rong ruổi cùng bố nay đây mai đó theo kháng chiến, nhờ bố huấn luyện và giác ngộ, mẹ trở thành cán bộ chiến khu. Mẹ mang thai rồi sinh nở tôi, con gái đầu lòng của mẹ trong rừng nhưng bố cũng không biết mặt. Bố đi công tác liên miên, tính là ở trong chiến khu nhưng mấy khi mẹ được gần bố.
Khi tôi lên 2 tuổi thì bố tôi được cấp trên điều động ra nước ngoài học tập. Từ đó, mẹ và tôi sống được nơi vùng rừng thiêng nước độc, điều kiện thiếu thốn trăm bề nhờ những bức thư của bố gửi về. Hai mẹ con tôi bám trụ lại nơi đó là để chờ bố. Bao nhiêu lần ông bà ngoại gửi thư lên giục mẹ tôi về Hà Nội để cho tôi được đi học, và điều kiện sống tốt hơn, an toàn hơn nhưng mẹ tôi đều từ chối.
Mẹ viết thư về cho ông bà và nói với ông bà rằng, mẹ không thể về hưởng cuộc sống sung sướng khi mà đồng nghiệp đồng đội đang ngày đêm bám trụ cơ sở, sống và chiến đấu rất gian khổ. Mẹ phải phấn đấu nhiều để sống xứng đáng với bố, và chờ đợi bố trở về. Sau khi bố đi công tác về thì sẽ tính chuyện cả gia đình sẽ sống ở đâu.
Mẹ và tôi chờ bố được 5 năm, khi tôi đã đi học lớp 1 ở trên vùng rừng núi H.B thì một ngày mẹ nhận được bức thư của bố. Bức thư gửi kèm tờ đơn ly hôn của bố gửi cho mẹ đã làm cho mẹ ngất lịm. Mãi đến sau này, khi tôi đã lớn, đã biết đọc trộm các thư từ riêng tư của mẹ phần vì tò mò, phần vì để hiểu mẹ hơn thì tôi mới té ngửa ra, bố tôi đã bỏ mẹ con tôi vì ông đã có người khác.
Bức thư, cùng với lá đơn ly hôn là một đòn chí mạng đã giáng xuống cuộc đời của mẹ tôi, làm cho đời mẹ rơi xuống vực thẳm của dòng xoáy cuộc đời. Không hiểu sao, ngày đó, còn bé dại như vậy mà tôi nhớ lâu, nhớ dai những dòng chữ trong bức thư của bố. Nó đã ám ảnh tôi suốt cả tuổi thơ và không những thế, nó còn là nỗi ác mộng theo tôi suốt cả thời con gái cho đến sau này.
Bức thư bố tôi viết: "Mình ơi! Hôm qua cơ quan vừa họp kỷ luật tôi. Sắp tới tôi sẽ phải về nước mà không được phép tiếp tục học tập nữa. Nhưng tôi sẽ không tìm gặp lại mình và con đâu vì tôi có lỗi với mình, tôi không còn xứng đáng với mình. Dù phải khó khăn khi đối diện với sự thật, viết cho mình những dòng thư sét đánh này để báo tin dữ cho mình, tôi cũng như đứt từng khúc ruột. Tôi đã không còn là tôi nữa, tôi đã phản bội mình rồi. Trong khoảng thời gian xa mình 5 năm, tôi đã không giữ được mình. Tôi đã có quan hệ bất chính với một đồng nghiệp dẫn đến việc cô ấy có thai. Giờ đây tôi đành phải đoạn tình với mình để làm tròn bổn phận với mẹ con cô ấy. Tôi biết, tôi mang tội với mẹ con mình nhưng hoàn cảnh trớ trêu do tôi gây ra giờ đây mình đành phải chịu giùm tôi. Tôi biết mình sẽ oán hận tôi lắm, tôi xin mình hãy quên tôi đi. Mình ráng nuôi con và tìm cho mình một người đàn ông tốt. Tôi không xứng đáng để làm chồng mình nữa".
Những dòng chữ mà ngày đó, như từng mũi dao nhọn xoáy sâu vào tim mẹ, giết chết mẹ, và cứa vào lòng tin của tôi để lại những tổn thương không thể xoá nhoà.
Mẹ sống những ngày tiếp sau đó câm lặng, tóc mẹ bạc trắng. Tôi lớn lên trong nỗi cô độc của mẹ. Mẹ không lần nào trở về Hà Nội nữa mặc cho tôi nhớ ông bà ngoại và ông bà ngoại thì không lúc nào là không nguôi nỗi mong con cháu quay về. Mẹ chỉ dắt tôi về duy nhất 2 lần vào ngày bà ngoại mất, sau đó đến ông ngoại mất.
Mẹ nói với các cô dì, chú bác rằng, mẹ quen sống ở trên vùng rừng núi, bây giờ về xuôi, mẹ thấy như người lạ, không còn tự tin nữa. Mẹ tôi ở vậy không đi bước nữa cho dù có biết bao nhiêu người đàn ông đến với mẹ, muốn cưu mang hai mẹ con tôi. Mẹ như con chim đã một lần đậu phải cành cong, mẹ sợ hãi và trốn chạy tình cảm của những người đàn ông khác.
Nói đúng hơn, tôi thấy mẹ lạnh lùng và cảm thấy mất niềm tin trước cuộc đời. Càng ngày, mẹ càng lặng lẽ hơn, sống khép mình, ít giao thiệp với ai và có nhiều hành vi bí ẩn hơn. Rồi mẹ năng lui tới một bà thầy cúng ở trong bản để học bốc thuốc. Lúc này tôi đã lên 9, lên 10, mẹ bảo với tôi, mẹ học lấy cái nghề sau này về hưu còn có kế sinh nhai để mà nuôi tôi.
Nhưng cuối cùng thì, tôi cũng phát hiện ra những việc làm bí ẩn của mẹ. Đó là một đêm, tôi tỉnh dậy thấy mẹ thắp nến ở trong buồng rì rầm khấn vái, khói hương nghi ngút. Bên cạnh chiếc bàn thờ hằng ngày mẹ vẫn thắp hương cho ông bà ngoại, tôi thấy mẹ để thêm hai con cúi bằng rễ cây bện thành hình người. Phía trên đầu hai con hình nộm ấy mẹ giắt ảnh một người đàn ông và một người đàn bà.
Ảnh người đàn ông, nhìn kỹ hoá ra đó chính là bố đẻ của tôi. Còn ảnh người phụ nữ bên cạnh nom trẻ hơn bố tôi rất nhiều, ngay lúc đó, bằng sự nhạy cảm của đứa con gái mới lớn, tôi lờ mờ đoán rằng, bức ảnh người phụ nữ trẻ đó có liên quan tới bố tôi. Có thể đó là người phụ nữ mà vì cô ta, bố đã bỏ rơi hai mẹ con tôi. Thật đáng sợ là cả hai hình nộm mang ảnh bố tôi và người phụ nữ khác đều bị mẹ tôi cài ở giữa ngực những chiếc kim dài.
Đêm ấy tôi lặng lẽ quan sát mẹ làm cái việc quái đản đó. Tôi còn quá nhỏ, với lại nỗi sợ hãi đã làm cho tôi câm lặng trước hành động kỳ quái của mẹ. Tôi nghe rõ tiếng mẹ khấn trong đêm thanh vắng, tay mẹ liên tục đâm vào ngực hình nộm những mũi đâm nhọn hoắt: "Con cầu cho con yêu nữ ấy sớm muộn sẽ bị chồng con bỏ rơi, hai người không một phút giây nào yên ổn và hạnh phúc. Con cầu cho họ cãi vã nhau, chà đạp nhau, cắn xé nhau. Con cầu cho tai ương trút xuống đầu họ, cầu cho bất hạnh sẽ tới để chia rẽ họ, cầu cho mọi điều xấu xa, đen đủi nhất sẽ xảy ra…".
Mẹ tôi cầu khấn rất nhiều, toàn những điều kinh khủng. Sau này, nhiều lần nữa, tôi tỉnh dậy trong đêm và bắt gặp mẹ làm thế, tôi đã sợ hãi khi hỏi mẹ: "Mẹ ơi, tại sao mẹ lại làm thế". Mắt mẹ tôi long lên, tôi không sao quên được ánh nhìn thù hận trong mắt mẹ. Mẹ nói rằng: "Mẹ chỉ muốn lấy lại sự công bằng cho mẹ con mình thôi con ạ".
Tôi van nài mẹ đừng làm cái trò nhảm nhí mê tín dị đoan đó nữa nhưng tôi biết mẹ không bao giờ nghe tôi. Lòng mẹ đã chất đầy oán hận. Oán hận đã che mờ lương tâm của mẹ. Qua việc này, tôi càng hiểu thêm rằng, mẹ tôi vẫn không thể quên được bố tôi. Mẹ không bao giờ buông tha nỗi hận bố. Mẹ đã tìm cách trả thù.
Không hiểu sao, tin mẹ tôi biết làm bùa chú lan ra trong làng bản. Không những thế, tiếng đồn lan xa rằng mẹ làm bùa yêu rất hiệu nghiệm. Sau đó một thời gian, thỉnh thoảng, tôi thấy có những người phụ nữ trẻ tìm đến mẹ để xin bùa chú. Những người tìm đến với mẹ chủ yếu là xin bùa yêu, bùa tình. Người thì xin mẹ yểm bùa cho người đàn ông mà họ ao ước lấy làm chồng, sẽ yêu họ, để hai người về bên nhau.
Người thì xin mẹ bùa để có thể quên được người yêu, quên được mối tình không nên vợ nên chồng. Người thì xin mẹ bùa để trút nỗi thù hận vì bị tình phụ. Mẹ tiếp tất cả họ, lặng lẽ say sưa dốc hết sức lực và nhiệt tình để kỳ công làm bùa chú cho các cô gái trẻ. Mẹ chỉ tiếp các cô gái thôi, mà không tiếp con trai.
Mẹ chỉ cho bùa những cô gái đến tìm mẹ, còn với đàn ông, mẹ không bao giờ cho ai bùa cả. Thì ra, mẹ đã học nghề yểm bùa chú từ bà thầy cúng ở trong bản. Mẹ học làm bùa chú vào lúc tuyệt vọng nhất. Bao nhiêu đau đớn thù hận trong lòng mẹ, mẹ đã nung nấu thành niềm đam mê làm bùa chú. Bùa chú của mẹ không biết có linh nghiệm không để giúp các cô gái trẻ đoạt được tình yêu hay trả thù đời.
Có thể những lá bùa mẹ làm từ lá cây rừng, từ manh áo cũ của các cô gái lấy được từ tình nhân đưa đến cho mẹ chỉ là trò chơi của ảo giác giúp cho cả chính mẹ, và những cô gái trẻ trong cơn tuyệt vọng có thứ để mà bám víu, hy vọng. Tôi không tin mẹ có thể làm được gì để giúp đỡ những mối tình éo le. Tôi không tin vào những thứ vớ vẩn mà mẹ gọi là bùa.
Tôi lớn lên trong không gian bùa chú của mẹ. Càng lớn, càng xót mẹ nhiều, chỉ mong mẹ quên đi những hận thù cũ mà bây giờ mẹ lại đang vô tình gieo vào những trái tim thơ ngây của các cô gái trẻ đang yêu. Tôi đã xin mẹ đừng có hành nghề phù thủy nữa, và xin mẹ hãy đốt hai cái hình nộm đâm kim giữa ngực có dán ảnh bố và vợ mới của bố đi. Tôi cảm thấy tổn thương vô cùng trước tất cả những gì mẹ làm.
(còn nữa).
ST.

Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2011

Gửi Hoà khọm và AE

Như đã nói : chỉ có khi buồn thì mới làm thơ, còn khi vui thì đi nhậu "mất đất". Bởi vậy chỉ có thơ buồn chớ ko có thơ vui. Tìm được mấy "con cóc" xưa gởi bạn xem chơi.

Nô-en đã đến rồi đấy nhỉ
Chúa Giê-su sinh đẻ thế nào
Mà lòng ta bỗng thấy nao nao
Nhìn trời đất quê hương xứ lạ.
Tây có Chúa - Trời ta cũng Chúa
Sao lòng người mỗi chỗ một phương
Nơi đất lạ Chúa nào chẳng thấy
Chỉ thấy mình xao xác buồn thương!

Leipzig - Nô-en 1972


Ôi, Tết đến! – Có gì vui nhỉ?
Khi xuân về chẳng có đào, mai
Pháo không nổ bên mùi hương mới
Bánh chưng, hành chẳng có một khi.
Tết đã đến! – Lòng thêm buồn tủi
Lệ vơi đầy dưới cảnh trời xa
Nhìn kẻ lạ vui vầy sum họp
Để riêng mình thương nhớ với ta!
Ừ, Tết đến! – Càng thêm đau khổ
Một năm dài đằng đẵng trôi qua
Bao cay đắng, đau thương, buồn tủi
Trên đường đời năm tới đầy vơi!

Dresden – Tết 1974


Ta dửng dưng đón xuân về đất lạ
Lòng không hề gợn sóng trước đào, mai
Đang nở rộ đón chào mùa xuân tới
Nơi quê người chứ đâu phải quê ta!
Lòng giá lạnh giữa ngày xuân mới
Lửa xuân nào sưởi nổi tấm lòng băng
Của kẻ lạ một mình nơi đất khách
Ngước nhìn trời tưởng nhớ tới cố nhân.
Đời đã thế - Đừng kêu chi đau khổ!
Nhếch mép cười khi có kẻ thương ta
Răng nghiến chặt giữa hai hàng lệ nóng
Mắt trợn trừng nhìn xuân tới rồi qua!

Dresden – Xuân 1975

Tức cảnh khi xem 2 cây đào và mai rực rỡ chưng trong tủ kiếng nhân dịp tết Viêt Nam tại Dresden

Thứ Sáu, 11 tháng 2, 2011

Hãy lưu ý thực phẩm Trung quốc.

Trung Quốc: Trà sữa trân châu hay “trà sữa polymer”
Đặc biệt cho các em nhỏ và Bạn trẻ tại Vietnam ...

Ở khắp mọi nơi trên đất nước Trung Quốc đều có sự hiện diện của các quán trà sữa trân châu hấp dẫn. Nhưng mới gần đây, theo điều tra thị trường của phóng viên Trung Quốc, thành phần làm ra ly sữa và hạt trân châu không những không bổ béo gì mà còn độc hại.
Ở VN, nắng hè gay gắt đã trở thành điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh doanh của các quán trà sữa trân châu. Từ phố lớn phố nhỏ, đường to đường bé, ngõ hẻm ngóc ngách, người người uống trà sữa trân châu.
Giá thành mỗi cốc trà = nửa tệ (khoảng 1.000 VND)
Trên các khu phố lớn, 1 cốc trà sữa trân châu có giá từ 4 tệ đến 8 tệ, nhưng ở một số tiệm trà sữa ở quanh trường học và siêu thị, giá của những cốc trà sữa trân châu được làm từ những nguyên liệu không rõ xuất xứ chưa đến 3 tệ.
3 “pháp bảo” để làm trà sữa trân châu là: bột sữa, trân châu và đường hóa học.
Như vậy có thể thấy giá thành phẩm, giá nguyên liệu của loại đồ uống hấp dẫn này vô cùng rẻ....

Theo ghi nhận của phóng viên Trung Quốc, trong mấy cơ sở chuyên bán buôn nguyên liệu làm trà sữa, có rất nhiều những gói bột sữa các loại, lớn nhất là 50kg, được xếp đống ở dưới đất. Giá cả của chúng dao động từ 20 tệ đến 400 tệ.
Mỗi gói bột sữa như thế có thể pha ít nhất 400 ly trà sữa. Chủ tiệm còn cho biết bột sữa và bột trà được đóng vào cả những gói có khối lượng tịnh nhỏ để thuận tiện cho việc pha chế của những quán trà sữa trân châu nhỏ.
Một chủ cửa hàng khác cho biết: “Thường thường những gói bột sữa 200 tệ bán rất chạy”. Còn “trân châu” thì sao? Người ta đóng mỗi gói trân châu khoảng 2kg, bán 10 tệ một gói, mỗi gói như thế đủ dùng cho hơn 100 cốc. “ Tính thêm cả tiền cốc nhựa, tiền thuê nhân công và tiền thuê cửa hàng, giá thành phẩm của mỗi cốc trà sữa khoảng nửa tệ” – ông chủ tiệm đó nói.
Chú ý quan sát bao ngoài của các túi nguyên liệu, phóng viên phát hiện, ngoài bao bột trà có ghi nơi sản xuất ở Thượng Hải ra, những bao bột sữa kia chỉ có dòng chữ ghi đại lý bán hàng, không thấy ghi gì thêm nữa.

Không dùng sữa tươi mà dùng bột sữa

Anh Cố Vĩ (tên nhân vật đã được thay đổi), 42 tuổi, từng làm chủ một hệ thống nhiều cửa hàng kinh doanh mặt hàng trà sữa trân châu, tiết lộ với phòng viên, trà sữa trân châu mang đến cho khách hàng những hương vị ngọt ngào quyến rũ, đồng thời nó cũng mang đến cho họ những căn bệnh rất nguy hiểm.
“Trong trà sữa trân châu thì ‘trà sữa‘ được coi là ‘linh hồn” Cố Vĩ nói, dùng bột sữa mà không dùng sữa tươi để pha trà, đây được coi là bí quyết hành nghề của những tiệm kinh doanh thức uống giải khát này. “10 ly sữa tươi cũng không cho
được vị thơm đậm đà như 1 thìa bột sữa, đây cũng chính là nguyên nhân tại sao đa số tiệm trà sữa lại sử dụng bột sữa thay cho sữa tươi”.
Trên thực tế, một số nguyên liệu để làm trà sữa trân châu chỉ là những bột vụn mà thôi, thành phần cụ thể là: bột sữa, chất dẻo cao phân tử (nói trắng ra là nilon), sunphát natri ngậm nước (Na2SO4.10H2O) và một vài độc tố hóa học sử dụng trong công nghiệp như Clo.
Trong bảng thành phần của bột sữa đều ghi hàm lượng chất béo không cao quá 32%.
Nhưng trên thực tế, thành phần chủ yếu của bột sữa lại chính là dầu thực vật qua quá trình Hydro hóa, đây chính là 1 loại axit béo. Chuyên gia cho biết: “Hàm lượng chất béo trong 500ml trà sữa đã vượt quá quy định nạp chất béo cho cơ thể của người bình thường trong 1 ngày, cứ tiếp tục như vậy, rất dễ mắc bệnh tim mạch, nổi u bướu, hen suyễn, thở khò khè…Trẻ nhỏ thì giảm sút trí lực”.
Ít ai có thể ngờ những hạt trân châu dai dai, dẻo dẻo này lại là hạt... nhựa.
Ăn “trân châu” tức là ăn “polymer”?
Trân châu làm tăng sức hấp dẫn cho ly trà sữa. Cố Vĩ nói: “Trà sữa trân châu có được sự mến mộ của khách hàng như ngày nay chính là nhờ có những viên “ngọc” đen đen, tròn tròn đó, rất nhiều những vị khách đến với trà sữa là do trót “phải lòng” những hạt trân châu dai dai, dẻo đẻo ấy”. Người trong nghề gọi nó là bột trân châu,thành phần chính của bột trân châu là bột sắn.
Nhưng nếu chỉ là bột sắn đơn thuần, thì hạt trân châu không thể có độ dai như thế, cho nên người ta khắc phục điều này bằng biện pháp đơn giản là trộn thêm lòng trắng trứng và bột mì. Dù như vậy, nhiều tiệm trà sữa vẫn thấy rằng trân châu của họ chưa đủ độ dai cần thiết, thế là họ chọn cách làm rất nhanh gọn: cho thêm vật liệu polymer. Cái gọi là “vật liệu polymer” nói trắng ra là nhựa. Đây cũng chính là bí quyết tuyệt mật của các tiệm “trà sữa polymer”.
Cố Vĩ nhấn mạnh thêm: “Cơ thể con người không thể hấp thụ hợp chất đó, hậu quả của việc ăn nhựa thế nào, ai trong chúng ta cũng có thể tưởng tượng ra được”.
Nguồn tin đáng tin cậy cho biết, hiện nay chính phủ Trung Quốc đã kiểm soát nghiêm ngặt vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Những sản phẩm gây hại cho sức khỏe người dân sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Đây cũng là tiếng chuông cảnh báo cho tất cả người tiêu dùng, nên thận trọng khi sử dụng đồ ăn thức uống. Nếu không, sức khỏe của chúng ta sẽ tỉ lệ nghịch với độ dai dẻo của “trà sữa polymer”.
Việt Nam thấy nhiều nơi bán...Nguy hiểm quá !!!
Sưu tầm

Chùm thơ Tết của người xa quê


Tết muộn
Xuân này không ở nhà,
Tết có cũng như không,
Có cô gái ngóng chồng,
Có chàng trai nhớ Mẹ,...

Tết đến thật rồi nhé,
Chỉ lũ trẻ vui đùa,
Người lớn thì thi đua,
Làm, làm nhiều hơn nữa!

Gió lùa qua khe cửa,
Tuyết lạnh vẫn rơi đầy,
Anh nhớ mùa xuân ấy,
Em e ấp, vai gầy,...

Tết này con không về,
Chắc là "Xuân" đến muộn,
Mẹ già ở quê xa,
"Mẹ đừng buồn", mẹ nhé!
07-02-2011( Xuân Tân Mão)
Ngô Thái Hòa
(Berlin, CHLB Đức).

Tết xa quê

Chiều 30 Tết, tôi tự hỏi:
-Xuân đến rồi ư?
-Tết đến rồi ư?
Vậy mà tôi và bao người Âu Mỹ,
30 Tết vẫn đi làm!

Ở quê tôi,
Giờ này vui lắm,linh thiêng lắm!
Mâm cỗ Tất niên,
Người người quây quần chúc tụng,...

Ở nơi đây, Âu Mỹ quê người,
Tuyết , gió cũng xôn xao,
Nhưng người người,
Vẫn hối hả mưu cầu,
Không chỉ mình tôi,
Cô đơn trong gió lạnh, tuyết dầy,...
Tôi đang sống và cần phải sống,
Ngẩng cao đầu,
Vươn lên, khảng khái giữa bi ai!

Tết đến rồi!Mà đời tôi vẫn thế,
Xuân đến rồi đi,
Tuyết lạnh phủ chân cầu,
Tôi lặng lẽ đi giữa trời Âu,
Mang trong lòng một niềm tin cháy bỏng:
"Mai này,
Chúng mình cùng nhau,
Về ăn Tết ở quê nhà!"

07-02-2011(Xuân Tân Mão)

Ngô Thái Hòa
(Berlin, CHLB Đức).

Em gái Sài Gòn

Em và tôi,
Tình yêu thưở thiếu thời,
Ngày chinh chiến,
Tôi đi vào bộ đội,
Em hồn nhiên học mãi ở trời tây!

Rồi từ ấy,
Hai đứa thành xa lạ,...
Em lấy chồng,
Tôi cũng là "Ông xã" của "Người ta"!

Con tạo xoay vần,...
Tôi lận đận nơi xa,
Em vất vả,
Nơi thành phố mang tên Bác,...

Và bất ngờ,
Trong một ngày tháng Chạp,
Tôi về thăm,
Người em gái "Thân xưa",...

Chúng tôi gặp nhau,
Mừng mừng, tủi tủi,
Những kỷ niệm ngày xưa,
Nói mãi cũng không thừa!

Nhưng mà rồi,
Em, tôi đều không nói:
"Tình cảm chúng mình,
Khi xưa,
Ngây thơ và ngốc nghếch,...
Nay,
Hãy tôn thờ,
Nơi sâu thẳm trái tim!".

07-02-2011(Xuân Tân Mão)
Ngô Thái Hòa.
(Berlin, CHLB Đức).


Thứ Năm, 10 tháng 2, 2011

Ba vấn đề cốt lõi khi sửa Hiến pháp*

"Không thể đặt Hiến pháp ngang hàng với các bộ luật khác do Quốc hội thông qua. Hiến pháp là bộ luật cơ bản, luật gốc, luật mẹ được Quốc hội lập hiến thông qua và nhân dân phúc quyết nên rất ổn định, đặc biệt là những vấn đề cơ bản của Hiến pháp, như thể chế chính trị, ai là chủ đất nước, quyền của người chủ đất nước là những gì; ai là nguyên thủ quốc gia, quyền của nguyên thủ quốc gia là những gì?; vấn đề phân công và kiểm soát quyền lực nhà nước..."
*Tiêu đề của Tuanvietnam.net

"Niềm tin" ???

Tối 10/2, hàng nghìn người chen chân dưới lòng đường, trên thành cầu vượt Ngã Tư Sở (Hà Nội) để dự lễ dâng sao giải hạn ở chùa Phúc Khánh - ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng.
Các bác nghĩ gì ? khi xem những hình ảnh ở đâyđây nữa
Ảnh VnExpress

Mỗi tuần một bài hát hay:"Moonlight shadow" Mike Oldfield trình bày.


Thứ Tư, 9 tháng 2, 2011

Tin sức khỏe thầy cô

- Sáng nay, thầy Mai Duy Vọng báo tin: đã ra viện sau 1 tuần theo dõi tại khoa B1, Viện 175.
- Ngọc, con gái thầy Trần Sinh báo tin: Thầy đang trên đuờng cấp cứu từ Cần Thơ lên Viện 175 vì suy thận. Năm nay thầy sang tuổi 81, suy thận đã mấy tháng nay. Vì tin tuởng vào học trò Trỗi nên gia đình quyết định đưa thầy lên đây. Đã báo cho giám đốc Phục Quốc, bạn OK ngay.
- Tăng Tiến k8 báo tin: Cô Châu, bàc sĩ truờng ta, cũng bị suy thận. Hiện điều trị tại Viện 108. Đã báo các bạn công tác ở Viện và nhận được trả lời "Yên tâm!".
Xin thông báo và xin cảm ơn các bác sĩ Trỗi ở cả 3 miền!

Thứ Hai, 7 tháng 2, 2011

CHỢ HOA NGUYỄN HUỆ NĂM NAY

Cổng chợ Hoa với "Quốc hoa" không được tươi lắm














Xếp hàng lên "đồi" (nhân tạo) để quay phim, chụp hình














Toàn cảnh chợ Hoa chiều mùng 1 tết (nhìn từ trên "đồi")















Đường sách tự chọn ngay hè phố







Công nhân vệ sinh túc trực, nhưng không có nhiều việc làm

Chủ Nhật, 6 tháng 2, 2011

PHƯƠNG PHÁP DINH DƯỠNG ĐỂ "DIET"(Ăn kiêng) VÀ TRỊ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG.

Tin Mừng do nhà báo Trần Minh Tâm, Đẹp Magazine chia xẻ:

1- GẠO LỨC + NGỦ CỐC + MUỐI MÈ RONG BIỂN:
(dung lượng cho 1 người ăn / mỗi ngày)

- Gạo lức Nhật hiệu Nishiki (Premium Brown Rice loại 20 lbs): 1 cup
- Mixed Grain Cereale của Đại Hàn hiệu Wang loại bao 5 lbs: 1 cup
Nếu nấu cho vợ chồng cùng ăn thì mỗi loại 1. 1/2 cup, đổ nước lên 4 nấc.
Ngâm nước lạnh 2 loại gạo lức và ngủ cốc trong lon nhựa, tô lớn qua đêm
(7pm - 9am). Sáng hôm sau, đem vo gạo 2 lần cho sạch, xong nầu bằng nồi cơm điện đổ nước đầy 3 nấc, thêm vào khoảng 1/3 muổng càfê muối biển (sea salt) và nấu bình thường như nấu cơm. Cơm nầy sẽ giống như xôi đậu rất dễ ăn với muối mè rong biển. (Nhớ đổ mực nước cao hơn số cups gạo 1 nấc).
- Mè trắng hiệu Wang loại 2 lbs.
- Seaweed (rong biển) loại của Nhật hoặc Đại Hàn (50 / 100 sheets khổ vuông dùng cuốn Sushi)
- Muối biển (sea salt) hộp giấy tròn mua ở chợ Mỹ hoặc Việt.
** Các thức ăn này có bán tại các chợ VN (nhớ đừng mua đồ Made in China).
Đong theo phân lượng: 15 muổng mè + 1 muổng muối, rang đều trong chảo
đến khi vàng và thơm.
Cắt nhỏ 5, 6 sheets rong biển bằng đầu ngón tay út, rang sơ và trộn với muối mè, đựng trong Jar bằng thủy tinh để ăn dần với cơm.
Cơm gạo lức + muối mè rong biển ăn cả ngày, cần nhai cho kỹ 20, 30 lần, nếu muốn thỉnh thoảng nên ăn dậm với đậu hủ, rau cải như broccoli, califlower, carrot, corn .... luộc hoặc xào bằng dầu olive.
Bảo đảm sẽ xuống cân và trong người rất khoẻ, cảm thấy nhẹ nhàng.

(TMT XUỐNG CÂN 15 lbs, THU VÀO 4 LỔ DÂY NỊCH TRONG VÒNG 3 THÁNG)
(Lúc trước chỉ ăn chay trường, không thịt cá thì lại gain weight!)
2- Bài thuốc dân gian CÀ (ĐẬU) BẮP (ORKA) trị TIỂU ĐƯỜNG phổ biến trên Net - Thử áp dụng, hiệu quả thật không NGỜ:
Mỗi ngày, sau khi ngâm gạo lức xong, rửa sạch 4 trái Cà (Đậu) Bắp loại Baby, cắt đầu, cuống và chẻ làm 2 miếng mỗi trái. Đem 8 miếng đậu bắp đã cắt đôi đặt xấp xuống (để nhớt đậu dễ chảy ra) đặt trong cái ly lớn loại uống bia của Mỹ, rót vào ly 8 OZ nước uống (không nấu nóng) và dùng dĩa đậy ly lại ,để cách đêm.
Sáng hôm sau, sau khi check lượng đường, ghi vào sổ. Uống hết 8 oz nước nhớt đậu bắp này (KHÔNG được hâm nóng) và không uống hay chích insulin.
Xác đậu bắp còn lại, đổ thêm 8, 10 oz nước uống, nấu trong Microwave Oven khoảng 1 minute, sau đó dùng nước nhớt vòng "nhì" này để uống thuốc vitamines, flax seed oil, garlic, cinnamon capsules, L Lisine... v.v... Còn 8 miếng cà bắp đã nấu thì ăn thêm trong lúc ăn sáng.
Đến trưa, chiều, tối, trước khi uống thuốc hoặc chích insulin, nhớ phải check lại lượng đường và nhớ "Adjust" lượng thuốc uống hoặc chích, đề phòng lượng đường xuống quá sẽ bị COMA hoặc cao quá không tốt cho thận.
Có thể trong vòng 4, 5 ngày đầu, bài thuốc dân gian này chưa tác dụng vì cơ thể còn nhiều dầu mỡ, thịt thà, glucose cao.... Nhưng sau đó sẽ có kết quả, vì nhà báo TMT đã thử uống và không còn uống thuốc Tây trị tiểu đường hàng ngày, khi bụng đói không cảm thấy run rẩy nữa.
Hiện tại thì tạm thời không còn tốn tiền thuốc, không sợ Thận bị suy vì uống nhiều thuốc trị Tiểu Đường, nhưng chưa biết sẽ còn hiệu quả bao lâu vì mới thử 1 tháng, hổng biết trong tương lai khi tuổi già hơn, sức yếu hơn thì sẽ ra sao? Chỉ biết chịu khó ăn uống cẩn thận theo phương pháp dưỡng sinh Osawa là vừa bớt bệnh, vừa khỏi mang tội sát sanh! Và cũng không quên cám ơn vi hữu "ẩn danh" nào đó đã phổ biến bài thuốc dân gian rẽ tiền nhưng độ thế này.

CHÚC MAY MẮN VÀ KIÊN NHẪN!

Sưu tầm

Thứ Bảy, 5 tháng 2, 2011

EMXINH EM ĐỨNG MỘT MÌNH CŨNG XINH



Em đứng đó với nụ cười XUÂN, hào phóng tặng cho du khách chiếc phong bao nho nhỏ. Lộc xuân chăng? Tết này may mắn nhỉ!
"Có lộc cùng chia- Có phúc cùng hưởng". Xuân về, tôi xin nhờ đường truyền gửi chút niềm vui đến mọi nhà.

Hãy lưu ý thực phẩm Trung quốc.(Tiếp theo)

Nhiều hàng hóa Trung Quốc dành cho trẻ em không an toàn

Báo China Daily hôm qua đưa tin gần phân nửa mặt hàng quần áo và 1/3 sản phẩm đồ dùng cho trẻ em sản xuất ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, không bảo đảm an toàn do chứa nhiều hóa chất độc hại. Theo tờ báo, đó là kết quả của một cuộc điều tra chính thức mà nhà chức trách Quảng Đông, một trong những trung tâm sản xuất hàng xuất khẩu của Trung Quốc, tiến hành. Báo này cho biết chỉ có 53,5% số hàng may mặc được kiểm tra đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, số còn lại phần lớn chứa dư lượng hóa chất độc hại vượt mức cho phép, trong đó có formaldehyde, một loại hóa chất có thể gây nhiễm trùng da và đường hô hấp. Đối với đồ dùng trẻ em, chỉ 67,7% được đánh giá là an toàn, trong khi một số sản phẩm bị phát hiện có vấn đề khi chứa quá nhiều formaldehyde hoặc các kim loại nặng có hại cho sức khỏe như chì, cadmium và chromium. Tờ báo dẫn lời phát ngôn viên
của Cục Giám sát chất lượng và công nghệ tỉnh Quảng Đông, ông Lâm Thụy Tây, cho biết chính việc sử dụng các nguyên liệu thô và sơn không đạt tiêu chuẩn là nguyên nhân chính khiến các sản phẩm nói trên có dư lượng formaldehyde và các kim loại nặng vượt mức cho phép.
(Kỳ sau:Trà sữa Polime)

Thứ Năm, 3 tháng 2, 2011

TẾT LANG THANG.

(Tiếp theo)

Chuyến tàu đêm 29 tết ấy có thể gọi nó “ Con tàu hao hức “ được. Đa phần là du khách, rất nhiều người đi cả gia đình, đông vui ríu rít. Dạng một mình lang thang như tôi chỉ là thiểu số. Tuy nhiên cũng phải sáng ra đến Lào Cai tôi mới nhận diện đầy đủ các thành viên cùng đoàn.
Cả đoàn mười lăm, mười sáu người mà có đến 3 gia đình, những người này thì không thể nói họ tâm trạng được. Còn lại hai mẹ con một cô giáo trẻ, một ông làm bên sở giao thông và tôi mới là diện có “ vấn đề “.
Cậu hướng dẫn viên không biết nghĩ sao mà đề nghị tôi làm trưởng đoàn. Từ chối mãi chẳng được đành nhận, thầm nghĩ cái chức “ dân bầu xã cử “ này trách nhiệm lớn và khó khăn đây. Quả không sai, vừa ăn sáng xong đã có sự cố từ thành viên nhỏ nhất đoàn. Cậu bé bốn tuổi con cô giáo trẻ bị gió lạnh đâm ra cứ khò khè, khóc ngằn ngặt. Càng dỗ càng khóc to và đòi về bằng được, người mẹ trẻ lúng túng không biết sử lý ra sao. Trong đoàn cũng nhiều ý, thấy khởi đầu một hành trình như vậy quả không hay, tôi phát đại :” Cứ đi đi, trẻ con đi nhiều nó càng khỏe chứ sao”. Nhưng rồi cô giáo quyết định trở về Hà Nội, đưa hai mẹ con lên taxi, cả đoàn trầm hẳn, lặng lẽ xếp đồ lên xe ra cửa khẩu. Không biết hên sui thế nào, chưa đi mà đã chia tay khiến mọi người cứ thấy sao sao ấy. Thật may, khi thủ tục xuất cảnh gần xong thì hai mẹ con lại tò tò xuất hiện. Moi người xúm vào, mỗi người mỗi việc giúp đỡ họ làm thủ tục. .
Qua cái sự cố nhỏ của hai mẹ con cô giáo tôi thấy mọi người đều tốt tính, nhất là mấy bà phụ nữ trong đoàn, cư xử đàng hoàng và tận tình lắm. Bà nào cũng nhẹ nhàng, hoạt bát nhưng có vẻ rất “ Quyết đoán ”. Còn 3 ông chồng kia, ông là tổng giám đốc, ông làm trưởng đại diện tập đoàn ngoại quốc, ông xoàng nhất cũng bác sĩ chuyên khoa ở bệnh viện lớn ấy vậy mà khi phát câu gì mắt cứ phải liếc vợ một cái. Biết là mấy lão thuộc loại “ Đại kính vợ “ nên nghĩ việc đoàn có chuyện gì tôi tính sẽ bàn với mấy “mẹ đốp” này cho nhanh trừ chuyện rủ nhau đi uống rượu.
Hành trình Hà Khẩu_Thạch Lâm mất gần 500 cây số, qua Bình Biên, Mông Tự, Di Lạc...lướt qua không khí tết của người dân bản xứ ven đường. Họ thuộc các tộc tiểu số ná ná như dân các tỉnh biên giới ở ta như người Dao, Mong, Di...hướng dẫn viên cũng giới thiệu sơ sơ về họ. Các bác có thể gõ GucGof để tìm hiểu và tôi cũng không định làm thay mấy anh du lịch vì chắc rằng không thể bằng họ.
(Còn tiếp)

Mỗi tuần một bài hát hay:"Anak" Freddie Aguilar trình bày.

Freddie Aguilar là ca sĩ người Philippin.Bài hát "Anak" đã được dịch ra tiếng Anh là "Child".

Thứ Tư, 2 tháng 2, 2011

Tại sao là thỏ?

Khai bàn phím đầu năm, gởi tới AE mấy dòng .

Năm nay là năm mèo của mình, nhưng lại là năm thỏ của TQ và hình như còn cả với 1 số các nước châu Á khác nữa.Quá thắc mắc nên “cái gì không biết thì lên gút gồ”. Ôi, loạn xà ngầu, mỗi thằng lý giải một kiểu, nhưng tóm lại là : chẳng hiểu gì hết!!!

Cuối cùng thấy có 2 phương án “khả thi” nhất là:

1. Mấy con giáp này thực ra không còn là súc vật nữa, mà chúng đã trở thành thần linh, mà thần linh thì thì (ít nhất) cũng phải thuộc giới động vật cao cấp nhất là người. Ngặt một nỗi, trong chữ tàu, chữ mèo không thể ghép với bộ “nhân” ( vụ này. xin mấy anh rành chữ tàu xem giùm, chớ em chỉ biết loại chữ “tàu biển” của Vinashin thôi!). Cậu hỏi là : không lẽ ở tàu có chữ viết trước khi có tiếng nói?

2. Theo trình độ tiếng tàu của em thì tiếng tàu đọc (nói) mèo là mao và như thế là phạm húy nên tụi nó chuyển qua con thỏ cho đỡ gặp nạn. Mấy nước có nhiều người tàu hoặc sợ nó cũng đổi theo. Chắc có lẽ do VN mình không đổi làm tụi nó ghét mới đưa “lưỡi bò” qua “liếm” biển Đông? Vậy là trước thời Mao vẫn là con mèo?

Củng theo cái vụ này. thì tàu còn không có con dê mà là cừu. Chắc phải 5 năm nữa mới có câu trả lời!

TẾT LANG THANG

Năm hết tết đến, mọi ngươi ở đâu, làm gì thì cũng mong sớm về nhà, đoàn tụ gia đình sau một năm bươn chải kiếm cuộc sống, háo hức thế . Những chuyến tàu tết bao giờ cũng chộn rộn gấp gáp, tàu ra vàng rực màu mai, tàu vảo đỏ thắm màu đào, người, hàng hóa chen chúc như muốn kéo xuân về sớm.
Duy có chuyến tàu cuối cùng trong năm thì khác hẳn, khách thưa vắng hơn và mỗi người trên chuyến tàu ấy có vẻ không có cái háo hức trước đó. Năm nào cũng vậy, mỗi lần đứng trước rào chắn chờ đoàn tàu cuối năm qua phố, dù ở cổng xe lửa số 6 trên đường Nguyễn Văn Trỗi Sài Gòn hay đầu đường Trần Phú ngoài Hà Nội tôi đều thấy thế. Trên những ô cửa sổ tàu, lướt qua là những dáng người lầm lũi, mệt mỏi. Những khuôn mặt ngó ra nhìn cảnh phố phường như chỉ nhìn vậy thôi, không cảm xúc, vô hồn. Tôi có cảm giác như nó là chuyến tàu của tâm trạng, chở trên nó những mảnh đời chật vật, éo le và thiếu may mắn trong cuộc sống. Những ai đó đi chuyến tàu cuối năm này, anh lính, chi công nhân, dân buôn bán .vv. thì cũng đều có những hoàn cảnh không bình thường.
Ấy là tôi cứ đoán thế thôi, đã đi những chuyến tàu như thế bao giờ mà biết, nhưng phải thừa nhận tôi hay nghĩ về mỗi dịp cuối năm và rất tò mò muốn có một lần đi thử.
Cách nay mấy năm bà thị xã đi thăm con vào dịp giáp tết và ở lại cùng con gái đón xuân xứ người. Còn lại một thân một mình thì cái tết nầy cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Theo truyền thống, tập tục cũng chuẩn bị mua sắm nhưng chẳng hứng thú gì. Cũng trong lúc lang thang chuyện mua sắm, qua đường Lý Thường Kiệt thấy quảng cáo du lịch Vân Nam xuất hành tối 29 tết. Thế là đi, đi trốn cảnh buồn cô độc, đi theo dụ dẫn của mấy anh làm tua và cũng muốn xem,nhắm cái chuyến tàu cuối năm ấy thực hư ra sao(?).

Cứ ngỡ sẽ gặp ai đó trong chuyến tàu cuối năm đầy tâm trạng, nhìn và nghe họ trải lòng để biết thêm những gì chưa biết. Thế nhưng trên sân ga không như mường tượng, khách du lịch đông quá, ai cũng hồ hởi rạo rực, đủ lớp người, đủ lứa tuổi. Thấp thoáng đâu đó những bóng người tất bật, lầm lũi nhưng khiêm nhường, mờ nhạt giữa đám đông du khách. Hơi thất vọng một chút và chợt nhận ra một cách đón tết khác với truyền thống xưa của dân Việt hôm nay.
(Còn tiếp)

Thứ Ba, 1 tháng 2, 2011

Chúc mừng năm mới!

***
Tết tiếc tới, tâm tư toan tính thành tâm "tám" tý, Tết thì thêm tý tuổi trời, tiền tài tơi tới, thanh thản tâm tình, trọng trách thì thôi, thêm tý "tình" thì thích thời thêm thấp thỏm. Thằng thân Tàu thì thôi ti toe, thôi thậm thụt thư từ thêm thối. Thằng thân Tây thì thêm tỉnh táo,  thẳng thắn, thôi thâm thù. Thằng thân Ta thì thêm tin tưởng, tính Trỗi thêm tý trưởng thành, thẳng thắn, thành thật, thôi tính toán thiệt thua.
 Toàn từ Tê thì thấp thỏm, thôi thì:
 Chúc toàn thể các bạn Phúc Lộc Thọ như ý!

VŨ ĐIỆU NGÀY XUÂN


Khoe lông, công múa chuyện thường
Vịt luộc " uốn dẻo" mới là độc chiêu.