Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Hai, 16 tháng 2, 2009

Một Festbook (tuần lễ bán các vật phẩm văn hoá cũ) ở TP Brisbane

Ở TP Brisbane cứ 6 tháng một lần người ta tổ chức bán các vật phẩm văn hoá cũ quyên góp được để gây quỹ từ thiện. Hình thức tổ chức khá hay. Đây là một nét đẹp của văn hoá Úc.
Festbook được mở từ chủ nhật đến hết chủ nhật tuần tiếp theo. Người bán là những tình nguyện viên. Họ bán sách, băng, đĩa, tranh ảnh v v. Người ta phân loại theo độ cập nhật (năm xuất bản), độ mới của ấn phẩm, ... để đặt giá cho loạt sách, tạp chí ... Giá cả giảm dần theo thời gian mở cửa. Ngày đầu loại rẻ nhất khoảng 1 đô/2 quyển. loại đắt vài chục đô. Đến ngày cuối chỉ 5 đô Úc một túi (to, nhỏ tuỳ theo sức người mua xách hay kéo được bao nhiêu, có khi một túi là cả trăm quyển sách mà giá gốc mỗi quyển vài chục đến hàng trăm đô Úc với mệnh giá 1 đô khoảng 12 nghìn đồng.). người đi mua kéo đến rất đông như đi hội đem theo cả cái bụng bầu hay trẻ nhỏ kể cả mới vài tuần tuổi. Mình bận trông cháu nên chỉ đi được ngày mở cửa để thăm quan và chụp hình. Nay gửi lên blog để mọi người suy nghĩ có thể áp dụng vào VN được không? Thực hiện như thế nào?



Posted by Picasa

7 nhận xét:

  1. Hình 1 mới chỉ bao quát được 1/3 không gian của khu triển lãm được dùng cho hội chợ sách.

    Trả lờiXóa
  2. Hay!
    Có những cái cũ với người nhưng mới với ta, có những thông tin ta chưa có... Hay!

    Trả lờiXóa
  3. Ở Hà nội cũng đã tổ chức mộthội chợ đồ cũ tương tự mô hình này.

    Trả lờiXóa
  4. Khi phải chuyển nhà "bất đắc dĩ", mình không thể mang đến nhà mới tất cả sách, tạp chí của 3 thế hệ trong đó ông Nội là nhà ngoại giao kỳ cựu. Mình cũng có gọi bạn bè, sinh viên - những người yêu sách đến để cho mọi người chọn mang về hàng trăm, hàng nghìn cuốn. Trước đó hàng năm trời mình đã đến tận thư viện Quốc gia, gặp Ban Giám đốc để đề xuất biếu TV nhưng cũng chẳng có ai phản hồi, gọi điện biếu những tổ chức thu gom sách cho bộ đội Trường sa, trẻ em các vùng sâu, vùng xa thì người ta bảo phải chở đến cho người ta. Với sức khoẻ èo uột mang thân mình lên bục giảng còn cần một sự nỗ lực vượt bậc, lại chỉ có một mình, cuối cùng mình đành phải bán hàng tấn sách cho đồng nát mà thấy tiếc xót xa, lại còn ân hận vì thấy có lỗi với người đã khuất.

    Trả lờiXóa
  5. THAI DI CHOI THE LA VUI ROI.KO PHAI TRONG CHAU

    Trả lờiXóa
  6. Toàn những ý tưởng rất hay. Nhưng ở VN mình người ta chỉ quan tâm : Ai bỏ chi phí ra tổ chức ? và làm sao thu thuế ?
    Đừng nói tới sách, ngay cả đóng góp cho các nạn nhân bị thiên tai, hay người nghèo khó ... cũng khó mà làm được. Vì các ban tổ chức chỉ thích nhận tiền thôi. Đã thế lại làm việc "chùa" nên chỉ ngồi 1 chỗ kêu người ta lại đóng. Thỉnh thoảng mới có cuộc vận động do học sinh, thanh niên làm thì mới thấy xôm tụ... đủ để đăng báo, chụp hình tuyên truyền hay quảng cáo cho 1 ý đồ hoặc 1 công ty nào đó.
    Đây toàn là những kinh nghiệm thực tế của bản thân đã từng gặp phải ko phải do đọc báo và suy luận.

    HMK6

    Trả lờiXóa
  7. Tôi hòan tòan cùng ý kiến với HMK6!
    Chỉ cần nhớ tới cảnh con cháu trong nhà hốt đống báo cũ sẳn có trong nhà, rồi đem nộp nhà trường lập thành tích thi đua "kế họach nhỏ" thì tôi chỉ muốn giải tán cái HĐ thi đua khen thưởng của mấy ãnh!

    4 SG

    Trả lờiXóa