Sáng nay gọi điện cho cô Thục hỏi thăm tình hình của chú. Cô nói chú vẫn nằm bất tỉnh như từ hôm đưa chú từ bệnh viện về nhà. Con,cháu từ các nơi đã về đầy đủ. Bé Hương con cô (gọi là bé, nhưng chắc bây giờ đã trên 50) từ Hà nội cũng vô. Khi hỏi chú có nhận ra ai đây không? Trong một cố gắng cuối cùng chú nhận ra: "Lê Thiên Hương con của ba", mọi người có mặt lúc đó khóc òa. Cô nói chú có vẻ khỏe hơn trong bệnh viện, cô cũng vậy. Có lẽ khi về nhà ai cũng cảm thấy ấm áp hơn khi gần người thân? Cô không còn phải mỗi ngày đi từ lầu 6 bệnh viện xuống lầu 5 thăm nom,chăm sóc chú. Không biết chú sẽ ra đi lúc nào ?Nhưng ngoài Quảng Ngãi quê của chú đã chuẩn bị sẵn sàng đón chú. Ngoài Huế quê cô, mọi người lên chùa cầu cho chú được bình an trong dịp Tết, mong cho chú ăn một cái Tết cuối cùng cùng gia đình? Cô gởi lời cám ơn mọi người, các học sinh trường Trỗi đã cùng quan tâm, lo lắng cho cô, cho chú. Cô cảm thấy ấm lòng khi xung quanh mình còn có mọi người. Cô sẽ không bao giờ quên được!
Mới hôm nào(20/11/2009)cách có gần 3 tháng. Chú còn ngồi tiếp đám học sinh tới chúc mừng ngày nhà giáo cùng cô ,thế mà...
Cô, chú cùng các bạn C11,khóa 8.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét