Nhớ hồi ở Y Trung, vào mùa đông, mỗi lần muốn tắm nước nóng (vì có khi vẫn tắm nước lạnh!) thì phải ra sau nhà bếp, chỗ gần ngay bên lò hấp bánh bao, hứng xô nước nóng từ bể, xách vào nhà tắm nhỏ xíu gần đó tắm. Nhiều khi hết xô nước mà vẫn chưa tắm xong, thế là phải “trần như nhộng” chạy ra hứng thêm xô nữa! Mà nói chung tắm không đã.
Vậy là có một lần, lúc đó cũng đã chiều tối, tôi đang lúi húi hứng xô nước thứ 2 trong cơn giá lạnh. Bỗng nghe trong bể nước nóng mình đang hứng có tiếng cười sặc sặc. Vươn cổ lên nhìn vào thì thấy bóng đầu mấy đứa thì thầm gọi “Hà mèo, Hà mèo, vào đây!”. Nhìn quanh không thấy ai quanh bể, tôi lập tức thảy cái xô ra xa và nhẩy cái bụp vào bể nước. Ôi, thật đã hết sức! Nước mới ấm làm sao. Cả một cái bể rộng, chỉ cần ngồi xuống là ngập tới cổ. Thật chẳng bù cho nãy giờ phải múc từng ca nước xối xối mà vẫn lạnh muốn chết. Mấy đứa thỏa thích bò qua bò lại trong bể nước nóng. Tha hồ tắm!
Bỗng một bóng đen thò vào miệng bể la: Đứa nào trong này? Cả bọn giật mình nhìn ra thì đúng là anh Cần điếc. Chết mẹ, “Hung thần” của nhà bếp tới rồi! Xuống bếp mò mẫm bánh bao hay gà qué mà gặp anh Cần điếc thì chỉ có chết. Ảnh người Tày, nói hơi ngòng ngọng, lùn, to ngang mà khỏe vô cùng. Nhà bếp có chuyện gì nặng là một tay ảnh làm hết, từ gánh nước, chẻ củi, bắt heo … tới bắt học sinh ăn trộm đều là ảnh. Nhưng được cái ảnh hơi chậm, tai nghễnh ngãng, nghe gì cũng đều hỏi lại. Vậy là nhân lúc ảnh đang “Hả? Hả?” là AE mình chạy tuốt luốt (nên tụi học sinh mới đặt tên “điếc” là vậy). Thật ra theo tôi biết, hình như anh Cần điếc chưa bao giờ bắt được thằng ăn cắp nào (hay là ảnh tốt bụng chỉ hù dọa tụi học sinh là chính mà hồi đó tụi trẻ con không biết?)
Quay lại cái bể nước nóng. Thấy anh Cần tới, cả bọn tụi tôi hoảng sợ chen nhau lùi sâu vào trong bể. Anh Cần điếc quơ tay không nắm được thằng nào bèn lấy cái gáo múc nước (là cái nồi quân dụng được buộc chặt vào một cái cây dài có lẽ tới 2 mét chứ chẳng chơi) đưa vào bể quơ quơ, đập đập … Mấy đứa càng sợ lại càng lùi sâu vào phía trong hơn. Mà càng sâu vào trong thì lại càng gần bếp lò, nóng muốn chết! Cả đám im re nhưng không thể ngồi yên được mà cứ nhấp nha nhấp nhổn vì nóng … đít!
Anh Cần điếc quơ một hồi không trúng đứa nào rồi bỏ đi. Tụi tôi thấy vậy, nhưng đâu có dám ra. Lỡ ảnh đang rình ngoài kia thì bỏ mẹ. Vậy là cả bọn chịu trận trong bể nước ngày một nóng lên … Cho tới lúc chỗ dưới đũng quần bị luộc tới thiếu điều muốn chín thì đành phải bò ra cho dù có tới “bố anh Cần” cũng bất chấp!
Lú đầu ra khỏi bể nước, thấy trời đã tối hù, xung quanh không một bóng người, mấy đứa tôi hối hả vơ vội mớ quần áo, rồi cứ nguyên thể trạng như vậy chạy ù đi thoát ra khỏi khu nhà bếp. Ra khỏi khu vực “nguy hiểm” tôi mới thấy lạnh run. Vội chui vào một góc nhà ăn, lập cập mặc quần áo rồi chạy một mạch thật xa cái nhà bếp trong ánh đèn mờ mờ dưới đám khói sương hơi nước hấp bánh bao bốc lên từ cái bể tôi mới chui ra.
Thật hú vía!