Hồi này AE mình lên ông, lên bà ngày càng đông, nhưng kinh nghiệm dỗ trẻ thì chẳng thấy ai đề cập? Tôi xin đơn cử hai câu chuyện dỗ trẻ theo phương pháp truyền thống của ông bà, rất hiệu quả mà nay trong Chương trình “Cải cách sư phạm” đã bị loại bỏ.
Câu chuyện thứ nhất:
Một bà mẹ trẻ đang cố sức dỗ dành , đút cơm cho con. Thằng bé vẫn khóc ngằn ngặt : “em chã”. May quá ,chợt có chú bộ đọi đi ngang …
- Chú ơi chú. Chú giúp tôi, chú giả làm con cáo dọa nó nín đi. Bà mẹ khẩn khoản.
- Cáo đây! Cáo đây! Chú bộ đội trợn mắt, thè lưỡi trông thật dễ sợ.
- Cáo kìa, cáo kìa… Mày có nín đi không ? Con cáo nó cắn đứt…chim bây giờ! Bà mẹ chỉ tay.
- Chú bộ đội !...!...!..
Hì, hì, tất nhiên “đài” thằng bé tắt lịm.
Câu chuyện thứ hai:
Có “ông ba bị chín quai, mười hai con mắt, hay bắt trẻ con…”. Tôi đi Bình Định vừa rồi, “chộp” được hình một con ma rất xịn, xin gửi biếu các bác. Chừng nào bọn trẻ nhà các bác quậy , khóc, các bác chỉ việc tắt bớt đèn và cho chúng “ngắm hình”, chúng sẽ ngoan ngay. Đảm bảo công hiệu!
PS: Bọn trẻ bây giờ rất lì, nhiều đứa chẳng còn biết sợ ma, ngán quỷ là gì (trường hợp ngoại lệ), vậy phiền các bác lại phải giả “làm cáo” thôi.
SG 22/7/2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét