Thời nay ai cũng giỏi hết. Diễn viên làm đạo diễn được, lại còn tự viết kịch bản nữa. Người mẫu thì trở thành diễn viên, người dẫn chương trình. Nhà khoa học đi làm kinh tế. Chính trị gia làm chủ các đề tài khoa học …. Tôi thấy mình cũng “giỏi” chẳng kém gì nên cũng thử viết (bịa) một câu chuyện xem có trở thành nhà văn được không. Mong AE xem và cho vài câu chửi biết đâu sau này lại chẳng khoe là đã từng chửi thằng (muốn làm) “nhà văn”!
Chuyện thế này:
Hồi đó, ở một làng nọ, người ta xây một cái nhà nhỏ nhắn, đẹp đẽ. Rồi họ đem một cục đất (nghe nói là đã có từ 4 ngàn năm rồi) về sơn phết đặt vào giữa nhà làm “linh vật”. Thế là căn nhà trở thành ngôi chùa. Hàng ngày mọi người tới cúng bái “cục đất” rất thành kính. Ngôi chùa trở nên nổi tiếng khắp một vùng.
Một ngày kia, bỗng có một người trong làng nghĩ tại sao mình cứ phải thờ cúng cái “cục đất” này nhỉ? Khúc gỗ ở nhà mình còn “ngon” hơn. Vậy là ông ta mang khúc gỗ ở nhà tới, cũng sơn phết đàng hoàng và đặt kế bên “cục đất”. Từ đó, hàng ngày ông ta thành kính cúng bái cái “khúc gỗ” của mình và thấy làm mãn nguyện lắm.
Người hàng xóm thấy vậy cũng đem tới một cái lu, nhưng vì quá lớn nên phải đặt ở ngay cửa. Rồi người khác một cái chổi, người khác một cái khác nữa …. Trong chùa bày biện tùm lum không thiếu một thứ gì. Mấy bà không muốn mang đồ nhà tới bèn quay qua cúng bái cái cột nhà. Bà khác lại thấy cái cửa “linh” hơn. Mỗi người nhận một món “linh” cho mình. Thậm chí có thằng em còn “nhìn thấy” cái toilet là “linh” nhất. Có ông kia còn nghĩ chính mình mới “Thiêng”. Vậy là ổng đem một cái ghế tới, hàng ngày leo lên đó ngồi để tự cảm thấy cái “linh thiêng” của mình đang cựa quậy trong … người.
Cứ vậy, mọi người thi nhau cúng bái “linh vật” của mình. Họ vái lẫn nhau, họ chổng vào nhau, thậm chí còn cắm cả nhang vào vào cái chỗ chổng lên của người khác …. Rồi họ chê “linh vật” của nhau. Họ cãi nhau, chửi nhau, dán biểu ngữ lên tường nói xấu nhau … may mà chưa xảy ra án mạng vì mấy vụ này.
Một hôm, có một lão du khách đi ngang qua. Sau khi đi một vòng, lão kéo quần lên làm một bãi ngay trước cổng chùa. Dân làng tức giận đòi “ăn thua đủ” với thằng du khách bố láo dám “lái” vào cổng chùa. Lão mới “sủa” lên: Ủa, cái lày không phải chùa lớ! Chùa sao không có chước sau, không có chên dưới. Ngộ muốn lái mà chỗ lái có nhang thì phải ra lây lái chứ có gì lâu mà mấy nị dữ dậy!
Mọi người mới quay nhìn lại thì đúng thật. Chẳng làm sao gọi cái nhà này là chùa được nữa. Cái gì cũng được coi là “linh vật”. Ai cũng chỉ lo cho “linh vật” của mình mà quên ngôi chùa của chung làm nó nay đã xuống cấp trầm trọng. Góc tường nào cũng đen xạm khói nhang vì có quá nhiều “linh vật” được cúng bái. Mái nhà dột tứ tung vì có người chỉ tin cái “ảo” nằm trên trời nên nhất quyết trổ mái để được trực tiếp nhìn thấy “linh vật” của mình lang thang trên đó. Bên ngoài rêu mọc, cây cối phủ um tùm. Không ai ngó tới vì còn lo cho “linh vật” của mình cũng đã hết giờ rồi. Thôi thì đủ thứ không sao kể xiết. Nhìn chẳng khác gì ngôi nhà hoang chứ đừng nói gì tới chùa chiềng.
Dân làng vội dọn dẹp sửa sang lại ngôi chùa những mong muốn trở lại như xưa. Nhưng nhìn lại “cục đất” thì thấy nó cũng đã rệu rã, bong tróc sơn nham nhở. Còn may nó chưa tới mức sụm xuống. Thôi thì “cục đất” rệu rã để dùng tạm tới khi có “linh vật” đích thật còn hơn không có cái để người đời gọi là chùa! Thật may, cái duy nhất vẫn còn là tấm bia đá công nhận Di tích lịch sử cấp … chưa bị mất.
Không biết tới nay cái chỗ đó đã trở lại thành cái chùa như xưa hay chưa?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét