Cũng từng là sĩ quan cấp tá trong quân đội, lên mạng cứ đọc thấy tin mấy anh sĩ quan "tiến sĩ" nhà giáo Ưu tú, nhà giáo nhân dân rồi phó giáo sư hay giáo sư như thế này mà chán quá! Hết anh Trần Đăng Thanh, nay lại đến ông Đại tá Nguyễn Thiện Minh. Thấy các anh lấy cái bằng Tiến sĩ dễ như ta "rửa ...ít", không biết mấy ông đại tá này giảng dạy được bao nhiêu giờ?, đào tạo được ra bao bao nhiêu "nhân tài"? cho quân đội mà được phong giáo sư mới phó GS. Mấy cái bằng bổi của các anh ấy có được dễ như ta ra cửa hàng mua bộ complet. Mà hình như bây giờ trong mấy học viện nhà trường quân đội, dạng tiến sĩ giáo sư, phó giáo sư như thế này hơi bị nhiều.
Nhớ ngày còn nhỏ, nhà còn ở khu gia đình một bệnh viên quân y. Xung quanh nhà mình có mấy cụ bác sĩ* vốn học sinh trường Bưởi, học bác sĩ thời Tây, sau hòa bình 1954 các cụ sang tận trời Tây làm nghiên cứu sinh mới làm được cái bằng Phó TS, TS đúng với chuyên môn của mình. Kiến thức đầy mình, các cụ theo CM phục vụ quân đội trên biết bao nhiêu chiến trường, cứu được biết bao thương bệnh binh, con bệnh, rồi tham gia giảng dạy tại Học viện Quân y, Đại học y khoa HN, nghiên cứu và áp dụng biết bao đề tài khoa học, đào tạo biết bao nhiêu bác sĩ giỏi cho quân đội. Vậy mãi gần cuối đời, chầy trật các cụ mới được phong mấy cái hàm cao quý đó.
Như một lần đã "còm" đâu đó trên blog này, tôi có nhắc đến một anh lãnh đạo cơ quan, vốn là bộ đội đi học cùng khóa Tổng hợp Toán với mấy anh JM, TL...Trỗi ta. Sau này lên lãnh đạo anh ấy cũng làm được một cái Phó TS về đề tài chiến tranh nhân dân, rồi khi NN ta bỏ cái Phó TS, nghiễm nhiên anh thành "Tiến sĩ". Hồi đó mình "phục" anh ấy sát đất, đang từ cử nhân Toán mà thành Tiến sĩ "chiến tranh nhân dân", ảnh "giỏi" quá! Nhờ vụ đó mà sau này mình biết đường đi nước bước của nhiều anh trong quân đội có điểm xuất phát từ các trường sĩ quan chỉ huy để lấy được cái bằng Tiến sĩ đi như thế nào.
Không biết có bác Tiến sĩ Trỗi ta làm tiến sĩ đi theo con đường này không? Nếu có, thì các bác cũng cho em hai chữ "đại xá" nha!
* Cũng toàn là phụ huynh Trỗi
Nhớ ngày còn nhỏ, nhà còn ở khu gia đình một bệnh viên quân y. Xung quanh nhà mình có mấy cụ bác sĩ* vốn học sinh trường Bưởi, học bác sĩ thời Tây, sau hòa bình 1954 các cụ sang tận trời Tây làm nghiên cứu sinh mới làm được cái bằng Phó TS, TS đúng với chuyên môn của mình. Kiến thức đầy mình, các cụ theo CM phục vụ quân đội trên biết bao nhiêu chiến trường, cứu được biết bao thương bệnh binh, con bệnh, rồi tham gia giảng dạy tại Học viện Quân y, Đại học y khoa HN, nghiên cứu và áp dụng biết bao đề tài khoa học, đào tạo biết bao nhiêu bác sĩ giỏi cho quân đội. Vậy mãi gần cuối đời, chầy trật các cụ mới được phong mấy cái hàm cao quý đó.
Như một lần đã "còm" đâu đó trên blog này, tôi có nhắc đến một anh lãnh đạo cơ quan, vốn là bộ đội đi học cùng khóa Tổng hợp Toán với mấy anh JM, TL...Trỗi ta. Sau này lên lãnh đạo anh ấy cũng làm được một cái Phó TS về đề tài chiến tranh nhân dân, rồi khi NN ta bỏ cái Phó TS, nghiễm nhiên anh thành "Tiến sĩ". Hồi đó mình "phục" anh ấy sát đất, đang từ cử nhân Toán mà thành Tiến sĩ "chiến tranh nhân dân", ảnh "giỏi" quá! Nhờ vụ đó mà sau này mình biết đường đi nước bước của nhiều anh trong quân đội có điểm xuất phát từ các trường sĩ quan chỉ huy để lấy được cái bằng Tiến sĩ đi như thế nào.
Không biết có bác Tiến sĩ Trỗi ta làm tiến sĩ đi theo con đường này không? Nếu có, thì các bác cũng cho em hai chữ "đại xá" nha!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét