Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Hai, 26 tháng 5, 2008

Tập viết lại

Như đã nói trong bài ra mắt, tôi phải tập viết một cách bình thường, không còn cách hành văn bóng bảy của công văn hành chính thời nay (chủ đề này các pác phải khai thác, vì quá nhiểu công văn cấp... mà đọc xong chẳng hiểu nói cái gì... đại loại như các trả lời của các pố minister trước QH).

Thôi, đã là blog thì mình viết như nhật ký, nghĩa là bản kiểm thảo những hành vi của mình trong khoản thời gian nào đó... Những việc trong bài này tôi chưa kể hết với AE HN, kể cả KV.

Trong tháng 5, đối với tôi việc quan trọng nhất là dự hội 100 năm trường CVA.

Vậy thì bắt đầu từ việc sắp xếp thời gian và vé máy bay. Tôi phải chơi ăn gian: Đi tối thứ 6, thì đúng giở giấc công chức, nhưng quá cập rập. Dzậy ta phải đi sớm hơn, nghĩa là thứ 5. Cho nên, cuối giờ làm việc tôi thông báo cho GĐ là tối nay tôi bay, vé chỉ có chuyến 21:30, ko thể tìm chuyến khác. Dzậy là tôi bay. Còn vé, tại sao chuyến 21:30? Vì đó là chuyến giảm giá!!! xong một dziệc!!

Sau 12 năm, bi zờ mới đươc leo lên máy bay (tại sao thì từ từ giải trình tiếp trong các bài sau nữa), anh Tư ra sân bayTSN, mặt hơi hơi ngố. Nhưng với bản lãnh ma lanh nhưng trầm tỉnh lính Trổi , anh Tư ngồi một chổ quan sát dân tình đi đứng ra sao một hồi. Sau đó, với dáng điệu ểu oải của một playboy (già), anh Tư bước tới trình giấy tờ, làu bàu mấy câu, như một thủ trưởng (với mái tóc muối tiêu, tiêu còn khá khá). Cô bé Reception trao vé với lời mời "see you again". Thế là xong, mà không ai nghi ngờ đây là một tên, 12 năm chưa leo lên máy bay (tiện thể chưa ra thăm Thủ đô văn vật).

Lúc wa kiểm tra (hành lý), anh Tư hèn như môt tên không tặc, móc trình hết tất cả: dế, máy hình v.v... đến nổi các chú kiểm soát còn khen 'pác chu đáo wá'. Anh Tư liền hô to khẩu hiệu: "CÁM ƠN", mà đếch hiểu cám ơn cái zì!!

Vào phòng đợi, vẫn với phong cách tưởng chừng như lịch lãm, anh Tư ngồi xuống xem lại các giấy tờ. Tự nhiên có một em ngồi kế bên (các pác thử đoán xem bi nhiu) lên tiếng hỏi pác đi đâu, lảm zì..., như các pác phú lít... Anh Tư píêt mình là người chân chính, nên trả lời tôi đi dự lể 100 năm CVA. Em gái mới nói : thế à!! Nhưng làm sao mà pác học ở CVA-Bưởi, khi mà cái mặt pác là cái mặt của Tư SG (mà ko phải của anh zai Hà lội). Thôi thì phân bua dã lã vài câu cho rành mạch.

Sau đó em cho píêt đoàn của em ra HN ký hợp đổng kinh doanh, nên sẳn sàng cho anh Tư ké taxi về HN (theo kiểu Mỹ). Anh Tư mừng wá, cám ơn luôn miệng (Vì anh 4 bị 1 thằng ở SG thuốc cho một phát, taxi Nội Bài về HN: 400.000đ -theo đồng hồ contromet hoặc 250.000 đ - thỏa thuận).

Lên tàu, xem lại vé để biết đuợc tọa lạc chổ nào, mới biết mình ngồi ghế 1a, sát buồng lái, kế cửa sổ. Cám ơn cháu reception xếp vé cho mình chổ wá đẹp như dzậy. Tên ngồi kế mình là một thằng , ý wên môt ngài mới đúng, mới ngó mặt đã thấy đúng là doanh nhân thời @ (nhưng lúc xuống tàu, lên xe về HN thì còn sợ vãi hơn). Mới yên vị là ngài chân thoát hài, giở báo ra đọc, nhai một cục swingum (tôi chỉ dùng từ này để chỉ kẹo cao su, nếu ko, dùng tiếng Việt dễ nhầm wa condom lắm).

Trời !!! Khi tàu cất cánh, anh Tư mới thấy vẻ huy hoàng của SG về đêm. Tôi ko thể nói cái zì hết.

Các pac phải piết, hơn 12 năm ngu lâu, chui rúc như bọ lẹc, thì được nhìn SG từ trên cao lần này là ấn tượng sẽ đi hết đời tôi, bất chấp tôi sẽ còn bay đến nhìều nơi khác, SG mai này con đẹp hơn...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét