Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2008

BỘI TRÂN VIÊN

Ngày đầu tiên đến Huế, tôi, Bình “mèo” và EGK9 đã đi thăm những nơi cần đến theo lịch trình. Bình “ mèo” đã có bài trước đó, bài viết này tôi muốn kể về một chuyện khác, ngoài dự kiến của chuyến đi.












Nghia trang Huong Thuy
Chiều tối ,chúng tôi được em gái EGK9 mời đến ăn cơm tại một điểm rất đặc biệt, đó là Bội Trân Viên.
Nếu nói Bội Trân Viên là một nhà vườn đặc trưng Huế thì chưa hẳn,vì trong nó có một căn nhà sàn theo tôi nó của người Mường . Ngày trước, tôi có đôi lần qua miền tây Trị Thiên, đồng bào dân tộc ở đây vẫn còn sống du cach du cư, thật khó mà có được căn nhà sàn bề thế như vậy.

Tôi cũng đã đến vài nhà vườn Huế ở Kim Long, do các hướng dẫn viên du lịch giới thiệu. Ở đây tôi chỉ hiểu qua về bố cục của nhà vườn, những cây cối mà người Huế trồng và lịch sử của ngôi nhà đó, cũng rất sơ sài.

Nhưng ở Bội Trân Viên lại khác, khuôn viên nhà vườn này nằm trong một rừng thông cách không xa Đàn Nam Giao về phía Tây. Quần thể năm, sáu căn nhà nằm trên một vạt đồi lớn . Nối chúng với nhau là những con đường nhỏ đi qua những vườn cây trái, rau quả các loại. Chủ nhân vốn là họa sĩ, bởi thế nhìn tổng quan nhà vườn như một bức tranh lớn.Mỗi nhà một vẻ và có những chức năng khác nhau ( nhà tranh, nhà thờ, nhà hội thảo…) được bố trí rất hài hòa.
Nhà sàn năm ở trung tâm, dùng để tiếp khách, phía sau là bếp được thiết kế liên thông với nhà sàn. Nhà bếp rộng, có lẽ còn hơn cả bếp của những nhà hàng lớn trên phố nhưng được bố trí ngăn nắp và mọi vật dụng trong bếp đều đậm tính mỹ thuật. Nhà bếp chia thành hai phần: phần trong là nơi nấu nướng, chuẩn bị đồ ăn, phần ngoài là phòng ăn dành cho thực khách. Phòng ăn này là một căn nhà 3 gian rộng rãi nhưng chỉ bày bàn ăn ở gian giữa. Bàn ăn to vừa phải chỉ đủ tiếp nhiều nhất là 10 người khách. Cách bố trí này cho thấy chủ nhân có chủ ý là mỗi lần chỉ tiếp một số ít khách đặc biệt chứ không có ý kinh doanh nhà hàng một cách “đại chúng” Ở đây, chủ nhân cùng với nhân viên của mình không chỉ làm những món ăn của Huế mà còn có chỗ để chủ nhân tự pha chế những loại rượu riêng của Bội Trân Viên. Tôi và mọi người được nếm thử rượu Quỳnh (thứ rượu chủ nhân ngâm với hoa Quỳnh trong vườn) vị cũng rất lạ. Đúng ra nhà sàn có thể gọi nó là nhà hàng nhưng được chủ nhân ưu tiên cho không gian văn hóa, mỹ thuật nhiều hơn. Thực khách có thể vừa ngồi trong nhà, ngoài sân vườn vừa ăn vừa thưởng thức những tinh túy văn hóa của cảnh quan lẫn các tác phẩm của chủ nhân.
Đi về bên phải xuôi theo dốc là căn nhà hai tầng nhỏ, nơi chủ nhân nghỉ và làm việc. Căn nhà nhìn xuống hồ nước nhỏ có một nhà thủy tạ bằng tre xinh xinh, xung quanh hoa sen nở rộ. Từ nhà sàn đi ngược lên, là hai căn nhà cổ theo truyền thống Huế. Căn nhỏ, chủ nhân dùng làm nơi thờ phụng ,căn lớn dùng làm phòng tranh cho chính chủ nhân và các bạn bè họa sĩ khác. Bên cạnh phòng tranh là căn nhà lớn như một hội trường . Trong nó, có đủ bàn ghế, phông màn (cũng rất tinh tế), đủ tổ chức hội thảo cho cả trăm người cùng dự. Căn cuối cùng nằm xuôi về phía dưới, gần cổng .Căn nhà nhỏ này, cũ kỹ nhưng thật xinh nằm kề bên bờ giếng đá, tôi đoán đây là căn dành cho nhân viên vì không thấy chủ nhà giới thiệu.
Trong bữa ăn ,chủ nhà tiếp chúng tôi lần lượt từng món tuần tự theo kiểu cung đình. Mỗi món đều được giới thiệu nguồn gốc, tác dụng của các thực phẩm và những tích về món ăn theo truyền thống Huế.Tôi đặc biệt ấn tượng với món phồng tôm ăn với Vả. Cách ăn, nó giống như món “rắn bằm xúc bánh tráng” trong Nam bộ hay “bánh tráng xúc hến” ngoài Bắc. Song,ở đây là món ăn chay, từ quả Vả chủ nhân làm thế nào mà trong nó có đủ vị bùi, béo, thơm. Chẳng riêng gì những người ăn chay, mấy cha nhậu vớ được chắc cũng phải đi mấy chai. Lại nói về cách ăn cung đình, đúng là ở Bôi Trân Viên cũng khác rất nhiều so với những nhà hàng “cung đình”. Bởi ở Bội Trân Viên nó là thực trong quan hệ khách chủ. Thực khách phải tôn trọng cái nếp vốn có của chủ nhân, của qui định cung đình. Chỉ riêng khoản này đã là rất khác nhau rồi, nên tôi có cái cảm giác gò bó vì sự chậm rãi, không xô bồ như trong các nhà hàng. Đúng là trong khung cảnh ấy, với những món ẩm thực tinh tế thì con người ta cần thư thái nhâm nhi mới cảm hết được cái ngon. Đúng là một bữa tối rất ngon miệng.
Song, trong ẩm thực có những món ăn mà người ta phải dùng tay bốc, ăn ngấu ăn nghiến đến vã mồ hôi ra mới cảm thấy ngon lành. Tôi thầm nghĩ, xưa Vua, Chúa có được những cái sướng theo cách ăn của thảo dân ấy không nhỉ?
Dù sao, một buổi tối ở Bội Trân Viên thật bổ ích, có bao điều tôi biết thêm về Huế nhưng thật thiếu sót nếu không có đôi lời về chủ nhân của hoa viên thơ mộng này.
Chị rất đẹp và rất Huế. Ở người phụ nữ này, cái Huế nó lung linh và chắt lọc hơn. Ở con người chị thấm đậm chất Huế, từ cách chuyện trò, nói năng đến đi đứng, rất dòng dõi. Ở chị, ý thức về Huế rất rõ,biểu hiện như trong các món ăn Huế, chị không chỉ biết, mà còn làm được, giỏi hơn cả các nhân viên của mình. Nghe EGK9 nói, chị từng được giáo dục theo kiểu quí tộc cung đình xưa. Song, nhìn tác phẩm của chị tôi có cảm giác chị là họa sĩ có phong cách hơi Tây nhưng vẫn Huế. Không chỉ hội họa đâu, cả cái nhà sàn tôi thấy nó Huế quá, rồi cái món phồng tôm nữa, ngày xưa các cụ làm gì có, vậy mà vào tay chị với vài quả vả nó lại đặc Huế. Tóm lại, ở Bội Trân (tên của nữ chủ nhân), cái Huế bao năm được chị nâng niu, còn những cái hay, cái mới nơi khác qua chị nó có thêm hồn Huế.
Tôi cũng mạo muội nói đại vậy, chứ cái anh lính như tôi biết gì đầu về nghệ thuật, về Huế mà bình. Dù đã gắn bó với Trị Thiên cả nghìn ngày thời trai trẻ, tôi mới chỉ biết những chuyện thời bom đạn và mấy cô bạn thân “mặn mọi“ biển cả cùng đi hôm nay. Có gì mọi người bỏ qua cho nhé.
@ Bình “meo” và EGK9 : xem có ảnh nào không thì thêm vào.Tớ mải ăn và ngắm chủ nhân nên không có cái ảnh nào ra hồn. Hai bà DUYỆT cho nếu định đăng, thấy không được thì cất làm kỷ niệm vậy.

7 nhận xét:

  1. @ ut TQ chỉnh giùm bài hộ cái. Cám ơn

    Trả lờiXóa
  2. Đọc ngang bài tưởng là của EGK9 viết, rồi cứ nghỉ một K9 mới đặc Huế viết tham gia lần đầu. Cuối bài mới biết là ông B trưởng.
    Lâu nay, ko thấy "bà" Mỹ ý kiến ý cò về các bài của B trưởng?

    4SG

    Trả lờiXóa
  3. Chắc "A Trưởng" của K.Việt ko được hướng dẫn và có địa chỉ của blog này nên anh em mới có cơ hội cảm nhận tài năng "viết văn"của K.Việt ?

    Trả lờiXóa
  4. Vậy là sau khi gặp mặt Bội Trân cô nương trong hoa viên và thưởng thức các món ăn của cô thì bạn mình tư tưởng rồi! lại còn quay ra cho hai bạn gái của mình ze-rô? Có mới nới cũ, không được! khg được rồi.

    Trả lờiXóa
  5. Văn của KV hay quá!
    Bài này chắc phải là "ứng viên" để bình chọn cho giải "bài viết hay nhất"?

    Trả lờiXóa
  6. @ĐN: đúng là sau đó trên xe mình có nói hai cô bạn là rezo,la để kích hai bạn mình thôi,đâu giám chê. Cậu biết đấy bài này đâu giám tự đăng, có kiểm DUYỆT đằng hoàng đấy.

    Trả lờiXóa
  7. Dao nay Khac Viet co hung van hay ghe, xin cu phat huy tan van cho ban be thuong thuc di nhe. The ma lau nay lai khong the hien som cho moi nguoi biet.

    Ban 9C

    Trả lờiXóa