Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2009

Doly

Doly do con trai tôi xin đem về từ quê nội, lâu ngày nó như một thành viên út ít trong nhà, chó nhưng mà giống mèo, thích ăn cá và hay cọ lưng vào chân tay đòi ve vuốt, không biết cắn, chỉ sủa rân ran, làm bạn được với tất cả con chó trong nhà và hàng xóm, thích trèo rào đi chơi và trèo giỏi cũng như mèo...

Vậy mà bọn hại chó đã chạy vào ngõ nhỏ ném bả vào cửa sau thuốc chết bằng được ! Con tôi chết sững, khóc đứng khi bạn nhỏ bị thuốc độc, đem chó đi chôn, làm mộ đàng hoàng, vẫn sợ bọn thuốc chó tìm để đào lêm đem bán cho các quán, hèn nào nhiều khi RTC về thấy mệt mệt, tưởng do rượu, nay nghi chó đánh bả chúng mua cho vào nồi nấu chung, thuốc độc phải vào tuần hoàn, vào tim phổi rồi mới chết, lý gì bỏ ruột đi là hết độc.

Thôi thì tích lại các ảnh của một đời chó cưng, làm thành video với một "biển nhớ" để tặng các con giúp vơi đi nỗi buồn vì lòng người đời ác độc quá.

6 nhận xét:

  1. Còn người ăn thịt chó,thì còn bọn SBC!

    Trả lờiXóa
  2. Xin chia buon voi Ngoc vi mat chu cho cung.Chung toi cung cam nhan duoc noi thuong tiec cua chau,vi cung da bi mat cho.

    Trả lờiXóa
  3. BaChai xin cũng chia buồn. Nhưng thôi, kiếp chó dzậy cũng hoành tráng rùi. Cầu mong Doly đầu thai kiếp sau làm con gì sướng hơn.

    Trả lờiXóa
  4. Mấy năm trước nhà em ở ngay cạnh sân lăng, lính gác đầy, mà còn mất mèo liên tục. Mỗi lần như thế nhà em buồn mất mấy tuần vì bọn mèo được nuôi từ khi chúng còn trong bụng mẹ, ra đời, mở mắt, chạy nhảy, tập bắt mồi, ...
    Vì thế em rất hiểu tâm trạng của anh và các cháu. Xin chia xẻ nỗi buồn của mọi người.

    Trả lờiXóa
  5. Chuyện nghe buồn, nhất là với tụi nhỏ.

    Trả lờiXóa
  6. HB thấu hiểu nỗi buồn của BS Học và các cháu.

    Trả lờiXóa