Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2009

Con đuông

Con đuông dừa (ghi theo lời kể của một bợm nhậu miền tây).

Tui nhớ hồi đó mấy ông già xóm tui nướng đuông, vừa nướng vừa nhậu, vừa ăn đuông, vừa đờn ca tài tử … thú vị vô cùng.
Nói bà con nghe, cây Chà Là, cây Cau cũng có đuông nhưng mỗi cây chỉ có một con làm bá chủ. Cây dừa thì khác, một cây có khi tới cả trăm con đuông, mỗi con khoét một lỗ, cứ ăn cho tới khi nào nát ruột của đọt dừa thì thôi, cho nên hầu như không có con đuông nào ốm hết, con nào cũng mập ú, nhũn nha nhũn nhĩn, đầu đít bằng nhau, bụng thì tròn ủm, nung núc sữa. Cũng vì không có chân nên chúng không thể đi được mà chỉ biết ăn tới đâu lết thân theo tới đó nhờ vào phần đầu chúng rất cứng và có cặp răng rất khỏe (vậy nó mới cạp thân dừa được chớ, đúng hông, bà con?).

Đuông bắt về, trước tiên lựa đuông, đuông nhỏ thì đưa ra sau bếp cho mấy bà làm món lăn bột chiên giòn hay nấu cháo cho sắp nhỏ tẩm bổ, đuông bự để mần món nướng. Mình lấy tàu dừa vừa hạ xuống, róc hết lá, còn lại sống lá, chặt ra và chẻ đôi làm kẹp gắp nướng đuông (cây dừa còn tươi khi nướng trên lửa sẽ không bị cháy mà còn cho mùi thơm rất đặc trưng nữa đó), kẹp con đuông vô giữa hai nẹp sóng lá dừa, đừng kẹp chặt quá, con đuông sẽ bị bể. Đưa kẹp đuông lên lửa than, để nóng riu riu, lật qua lật lại cho con đuông chín vàng đều, canh cho vừa giòn da là lấy ra liền. Nước mắm me đã mần sẳn, nghen, khi con đuông vừa nướng xong còn nóng giòn, mà chấm vô mắm me rồi bỏ vô chén, trong chén đã có sẳn rau thơm, tía tô hay rau cải trời, sẳn đũa kẹp chung con đuông nướng với rau ghém rồi … cho vô miệng. Vỏ đuông bể ra, chất béo lan tỏa trong miệng, nữa giống như ăn đậu hủ trắng, nữa giống ăn phô mai, phần ăn giống như ăn bánh kem dừa, một phần giống cảm giác như ăn óc heo. Rồi cộng thêm với mùi nồng cay của rau thơm, chút chua chua mặn mặn của mắm me … chu cha. Ăn đuông đúng bài là phải ăn từ từ, nhai chầm chậm để tận hưởng hết linh hồn của món ăn, vừa nhai vừa lắng nghe tiếng run rần rật của từng giác quan trong trong cơ thể. Cuối cùng là “đưa” nửa ly “xây chừng” rượu Áp Sanh. Tui dám cá với bà con là lúc đó có hỏi tên thì bà con cũng không nhớ là mình tên gì nữa đâu.

Thời bây giờ người ta chế ra nhiều loại thuốc diệt đuông. Đuông quê tui gần như tuyệt chủng. Có còn chăng thì đó là đuông Chà Là, cây Cau … hay do các “fan” của đuông thèm quá nên phải tìm cách nuôi chúng trong thân cây mía mà thôi. Vì thế, cho nên, nếu ở Sài Gòn có bán đuông thì giá cả chắc cũng cao cỡ cái ngọn dừa. Bây giờ mỗi lần về quê, cứ nhìn thấy những cây dừa hơi vàng lá, hơi xơ xác một chút là tui lại ước cho nó … chết queo luôn, để có dịp thưởng thức món đặc sản của ngày ấy.

11 nhận xét:

  1. Hê hê !
    Pác Chí nhớn uống có một chút là đứng lên uốn qua uốn lại mà tả món nhậu đã quá xá.

    Trả lờiXóa
  2. Trời ơi, các thầy các cô trường Trỗi ơi. Ngày xưa mà cho thằng này "ly rượu xây chừng", không chừng năm đó nó đi thi học sinh giỏi Văn miền Bắc giật giải cao rồi đó. Khỏi cần Châu Nguyên, Việt Thắng, Tôn gia,... gì ráo.

    Trả lờiXóa
  3. Con Đuông nhìn tròn quay,béo ngậy.Nhưng em không dám ăn vì nhìn thấy ớn!Đuông còn sống thả vô chén nước mắm ngon,nó ngọ nguậy một hồi thấm nước mắm bỏ lền lò than nướng ,các tay nhậu uống bắt lắm!

    Trả lờiXóa
  4. Đuông là đặc sản cao cấp, số dách.

    Trả lờiXóa
  5. Lúc tối ăn hơi nhẹ bi giờ thấy đói bụng ,đang gậm đỡ mấy miếng bánh mỳ khô với chà bông thì đọc tới bài con đuông của a.Chí ,thấy ghét quá .
    HH

    Trả lờiXóa
  6. Hồi lớp 5 ở Đại từ, đào giao thông hào, thấy có mấy con sâu đất - trắng, trông cũng như đuông, nhưng mập hơn, béo ngậy - thầy Toàn phụ trách Trung đội nói ăn được (chỉ việc bắt, rửa sạch ăn sống, nhiều đứa chẳng cần rửa) ngon vô cùng!
    Thầy Toàn : Thiếu úy Hải quân, dân Nam bộ, chỉ ở trường mình 1 năm rồi hình như là đi B.

    HMK6

    Trả lờiXóa
  7. bác Chí tả vậy hổng biết nhậu có dữ ko?

    Trả lờiXóa
  8. Bọn tôi nhậu đuông lại khác. Lâu lâu có mớ chà là dưới miền Tây gởi lên, bữa nào tính nhậu mới chẻ đọt chà là ra, mỗi đọt chỉ có 1 con, lâu cũng gặp có đọt 2 con, chẻ cho khéo, lần theo đường đi của đuông kẻo dao đụng đuông bể uổng. Bỏ đuông vào bát nước mắm ngon cho uống no và sạch nhớt, lấy ra nướng than đước. Con đuông nhỏ bằng đầu đũa nhưng phải ăn dè cắn làm 3 lần. Làm gì có chuyện đuông nhỏ cho bà xã hay sắp nhỏ bồi dưỡng đâu anh Chí.

    Trả lờiXóa
  9. Hầy à, chuyện này tui nghe dân nhậu miền tây kể lại, copy rồi tung lên mạng, dzậy thôi, chứ đâu có dám chịu trách nhiệm về nội dung.
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  10. TV có lần chiếu cảnh bọn tây da trắng vào rừng nơi có thổ dân da đen. Được dân ở đó dẫn vào rừng, hạ cây chi đó giống cây dừa ,hay cọ. Bọn chúng cũng chẻ thân cây ra bắt con bọ màu trắng béo ngậy, cầm trên tay ngắm nghía một lúc rồi bỏ vào mồm nhai, gật gù. Khiếp quá!

    Trả lờiXóa
  11. @ Hòa Bình : Đó là một đoạn phim giới thiệu du lịch " 1000 places to see before you die " . Tôi cũng chỉ dám ăn ... một nửa con thôi nếu ở trong hoàn cảnh ấy .

    Trả lờiXóa