Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2009

Chuyện đi chơi

Đọc Blog K3 thấy các bác có kế hoạch sẽ "phượt" Sapa, sắp tới đây các bác K4 lại tụ hội ở miền Trung. Toàn là "chuyện đi" làm háo hức lòng người. Nhân tiện kể chuyện đi chơi, biết đâu cũng đóng góp được 1 chút gì cho dự định của những ai đang muốn đi nhưng còn ái ngại.

Trên xe từ Lạng sơn về HN, tôi alô cho vài ông bạn và kết quả là ai cũng bận cả, không thể đi chơi xa. Một vài ông nghe tôi nói sẽ đi 1 mình cũng ái ngại cho tôi, kể cả bản thân tôi tuy quyết tâm nhưng cũng hơi lo. Sapa, nơi tôi định đến hoàn toàn xa lạ và mù tịt thông tin vì chỉ thích là đi, chưa kịp tìm hiểu gì cả. Chỉ biết 1 điều duy nhất là cứ mua vé tàu hoả đi từ HN, ngủ 1 đêm, sáng sớm sẽ đến Lào cai và hỏi đường đi tiếp. Thậm chí tôi còn không biết cả tàu đi Lào cai là phải ra ga cổng Trần Qúy Cáp. Xuống xe khách, tôi gọi xe ôm đi thẳng ra ga, mặc dù biết còn sớm. Tôi gọi cho ông anh họ thông báo kế hoạch, nhận được ngay lời khuyên can. Tốt nhất là đi luôn, không ghé đâu hết. May mà ông xe ôm biết tôi đi đâu nên đưa thẳng đến ga đi phía Bắc, khỏi phải đi lòng vòng và có thể cãi nhau vì phải trả thêm tiền. Mua vé xong, đeo balô ra kiếm 1 cái quán nước chè, ăn đại cái bánh mì ngọt trong lúc chờ đến giờ vào ga, 20g30 lên tàu đắp chăn tranh thủ ngủ. Tàu SP1 là tàu du lịch giá hơi cao (300k/lượt), toàn giường nằm nên không thể mua vé ngồi để tiết kiệm hơn. 21g15 khởi hành, đến LC trời còn tối ( tàu thường phải 7g30 mới đến). Tầu không đỗ ga lẻ đón khách nên chạy khá nhanh. Vì ít khách, không sợ lộn xộn mất đồ nên ngủ vô tư sau khi đóng cửa buồng đối với những ai dễ ngủ. Tôi đi đường dài thường ít ngủ (mặc dù trong balo chỉ có 1 bộ đồ và cái máy chụp ảnh) nên cứ chập chà,chập chờn nghĩ về nơi sắp đến, phần vì tầu chạy cứ xập xà, xập xình, "nghiến răng" kèn kẹt và lắc lư như đưa võng suốt hành trình, khó ngủ!. Chả biết đến bao giờ thì được ngồi tàu du lịch đúng nghĩa nhỉ?
Tàu đến ga Lào cai khoảng 4g30, trời còn tối mịt. Trước khi ra khỏi ga, thấy có 1 bàn đề bán vé ôto đi Sapa của 1 công ty du lịch, tôi mua luôn, đỡ phiền khi ra ngoài bị các xe khác chèo kéo, chặt chém. 30k mỗi người, có vé đàng hoàng, ra sân xe loại 15 chỗ chờ sẵn. Đủ người, xe chạy. Đường lên dốc càng lúc sương mù càng dày đặc, thêm trời tối chả nhìn thấy gì xung quanh. Tài xế quen đường nên chạy khá nhanh, cũng mất khoảng 1 tiếng (40km). Tài xế lạ đường chắc dò dẫm phải lâu hơn. Mải căng mắt nhìn xung quanh, đến lúc thấy hành khách thông báo địa chỉ xuống, tôi mới giật mình nghĩ không biết bây giờ mình xuống ở đâu, đi đâu, đến đâu? Chẳng có 1 nhà quen, không có danh sách KS để chọn lựa, gọi điện thoại cho bạn để hỏi thì phiền quá, vì giờ này ai cũng đang ngon giấc. Chả nhẽ lại tỏ ra ngờ nghệch, sợ gặp tài xế "họ Lưu" nó lừa. Cũng may đi nhiểu lần kiểu này, tôi chợt nhớ ra 1 địa chỉ quen thuộc mà biết chắc nơi nào cũng có, nó là "sản phẩm" từ thời bao cấp. Đó là KS Công đoàn. Vị trí KS này thì bao giờ cũng gần trung tâm, đi lại rất tiện, giá cả hợp lý, an toàn...tuy tiện nghi thì thường là chỉ phù hợp với người dễ tính và đi "bụi" như tôi. Thực tế cũng chỉ cần chỗ ngả lưng qua đêm, ban ngày lang thang suốt, tiện nghi tốt cũng có dùng đâu.Thế là tôi dõng dạc đề nghị bác tài cho đến KSCĐ. Vừa nói xong thì xe đỗ ngay và bác tài mở cửa mời xuống. Tôi chột da, có thấy cái nhà nào bên cạnh xe đâu, nó mà vứt đại mình xuống thì giờ này biết hỏi ai? nhưng rồi cũng phải bước ra khỏi xe. Nhìn quanh, không một bóng người, chỉ có mình tôi và sương mù. May bác tài còn chủ động chỉ cho tôi cứ đi thẳng vào con đưởng bên cạnh trước khi cho xe lao đi. Dưới ánh đèn đường vàng vọt lạnh lẽo, tôi nhận ra mình đang đứng trước cái Nhà thờ đá đã từng thấy nhiều lần trên báo, ảnh. Thế là yên tâm, đây là trung tâm rồi, hết lo. Theo hướng bác tài chỉ là 1 bức màn đen thui, cách khoảng vài mét chả nhìn thấy gì bên trong. Tôi hơi tần ngần, đốt điếu thuốc lá, rít vài hơi cho ấm rồi cắm đầu bước vào cái "màn đêm" tối mò đó. Bước đến đâu, màn sương dãn ra tới đó và lờ mờ hiện ra con phố ngay bên cạnh tường Nhà thờ. Chẳng thấy ánh đèn, cứ thế đi thẳng, rồi sẽ tìm bảng hiệu, sương mù ôm xung quanh, quả là ấn tượng không thể nào quên khi đặt chân đến vùng đất lạ này. Bất chợt trong tôi cảm thấy 1 chút cô đơn, 1 chút mạo hiểm, nhưng thật sự thích thú vì cũng lãng mạn ra phết. Tôi đã đi Đà lạt vài lần kiểu này, 7g tối lên xe ở SG, khoảng 2g sáng đến nơi, cũng giá lạnh, cũng sương mù...nhưng cảm giác hoàn toàn khác vì hầu như tôi đã có điểm đến. Còn ở đây, "tù mù" trong sương mù. Sapa đón tôi như vậy đấy!
Sau đó là tìm được nơi trú ngụ và tiếp tục lang thang.
(Đi chơi, đến 1 nơi xa lạ, "bụi" 1 tí, bạn sẽ tìm thấy 1 niềm vui không gì so sánh được.)
H1: Nhà thờ đá Sapa buổi tối.
H2,3: Phía sau Nhà thờ đá. Sáng ra sương mù vẫn dầy đặc, chỉ nhìn thấy hàng rào mà chưa thấy được NT. Sau đó là nắng lên.

11 nhận xét:

  1. Đúng như ĐH nói, cứ đi sẽ đến, và sẽ biết.
    Chuyến đi xa nhất của tôi một mình là Côn Đảo, ngoài vé máy bay không có gì chuẩn bị trước.

    Trả lờiXóa
  2. "Chẳng thấy ánh đèn, cứ thế đi thẳng, rồi sẽ tìm bảng hiệu, sương mù ôm xung quanh, quả là ấn tượng không thể nào quên khi đặt chân đến vùng đất lạ này. Bất chợt trong tôi cảm thấy 1 chút cô đơn". Và rồi từ trong tiềm thức, tôi khẽ cất lên lời ca:
    " Đời tôi cô đơn - nên yêu ai cũng cô đơn".
    TM

    Trả lờiXóa
  3. " Kho ,lo cai khon "ma,bay gio DH co len "vu tru"chac cung khong so cac bac tai xe ho "luu" dau..Chuc mung ban da co tour du lich ba lo vui ve ..

    Trả lờiXóa
  4. Từ LÀO CAI lên SAPA mà đi bằng xe máy thích hơn nhìu , nhưng đừng đi sớm quá sẽ không thấy cảnh sắc tuyệt đẹp và lạnh nữa .Theo QL thì đường lên SAPA nó có tất cả vẻ đẹp và nguy hiểm của các đèo NGOẠN MỤC , HẢI VÂN , ĐÈO NGANG cộng lại . Vì thế nếu đi bằng ôtô ai yếu tim " sợ lắm " và ai mà say xe thì " khủng khiếp " lun .

    Trả lờiXóa
  5. Thật là tiếc khi nghe QL nói phải không ĐH?Súng to,hiện đại mà không bắn được cảnh đẹp quả là phí!Nhà thờ SP nhiều người chụp rồi,cậu cho mọi người thưởng thức cái mà chưa ai thấy đi.

    Trả lờiXóa
  6. @dachoak7: bài còn nữa hay ko? Chỉ thấy kể tìm được nơi "trú ngụ" , thế "lang thang" thế nào? "hướng dẫn viên" ra sao? và có về hà nội hay nhà ko? hay vẫn đang ở Lào cai?

    Trả lờiXóa
  7. di choi mot minh thi canh co dep cung buon thoi kg co nguoi cung chia se tik7

    Trả lờiXóa
  8. Hehe..có khi cũng phải kể thêm nữa nhỉ, kẻo KV lại nghi ngờ cái sự không "trong trắng" của mình. Tôi sẽ quay lại với Sapa, nhưng không phải đi "tìm trẻ lạc" đâu nhé.
    "Vạn sự khởi đầu nan",có đi rồi mới biết, biết rồi mới tiếc, tiếc rồi sẽ quay trở lại. Qua đây,mong mọi người góp thêm thông tin, lần sau sẽ "gặt hái" nhiều hơn.

    Trả lờiXóa
  9. "Đời tôi cô đơn...", bác TM hát ở mô chứ gặp anh em nỏ thấy bác ca hát chi cả, chỉ mỗi uống thôi.
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  10. - Anh chí:Đọc lại đi,ĐH đang "tâm trạng" mới ca bài đó chứ !
    TM

    Trả lờiXóa