Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2009

LẠI CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG

Mấy hôm nay Hà Nội chuyển mùa, tiếng Việt mình ít dùng hình tượng chỉ mùa, nên gọi là mùa thu mà chẳng biết các cụ có ý gì. Có nơi người ta thấy mùa thu là mùa cây thay lá nên họ gọi là mùa lá rụng. Hẳn là cũng đẹp lắm Con cháu người Việt thì cứ nghe đến mùa thu là sướng vì từ bao đời nay cứ mùa thu là phải mát mẻ, dễ chịu. Biết bao nhiêu thi nhân đã cảm hoài về một mùa thu đất Việt mà sáng tác nên những áng văn thơ bất hủ còn lưu lại cho hậu thế, để mỗi khi cháu con đọc lại không khỏi cảm phục các cụ đã có những nhận xét thật tinh tế.
Có vẻ như mấy năm gần đây, không biết vì lí do gì mà thời tiết cứ lộn tùng phèo lên hết cả. Xuân chẳng ra Xuân, Hạ chẳng ra Hạ, Đông không hẳn là Đông và nhất là mùa thu thì đặc biệt thay đổi. Nóng lạnh, nắng mưa, bão lụt thôi thì thi nhau hành hạ dân Việt. Làm cứ như không có những cái đó thì chưa đủ khổ hay sao ấy. Nói vậy là vì nhiều người kêu ca khó chịu với thời tiết lắm, mấy cái ông có bệnh lý về tim mạch lại càng khốn khổ, như cái thằng tôi lúc nào cũng phải kè kè cái túi đo huyết áp, nhỡ nó có bất ngờ tăng tốc thì cũng biết mà xử lí kịp thời. Thuốc thì dùng như ăn bắp rang bơ, thấy xanh đỏ tím vàng tưởng ngon nhưng không ngon đâu, như kiểu ăn bánh xà phòng, mất tiền mua ăn cho hết khỏi phí ấy. Nói loanh quanh từ nãy đến giờ chưa ra đâu vào đâu chắc mọi người nghĩ mình điên, mà đúng là điên thật, không điên cũng phải điên cho hợp thời. Thời buổi láo nháo, từ nhà ra đến cửa là bắt đầu điên rồi. Người đâu mà lắm thế, xe cộ nối nhau chạy dài như cục mỳ vằn thắn bị khuấy lộn xà ngầu. Chả trách Tây nó sang Việt Nam chỉ một lần là sợ chạy một lèo không dám quay trở lại, là vì nó sợ cái đoạn giao thông hỗn loạn đấy!
Hôm nay có việc phải đi. Liếc ra ngoài đường thấy đông người nên nghĩ bụng vác cái xe đạp đi cho nó oách, chắc là an toàn hơn, lại đỡ tốn tiền mua xăng. Đi được một đoạn chợt nghe tiếng ké....et…et rợn cả người. Một cái bánh xe máy dừng cách xe mình hơn một micro met một tý. Hú hồn, tý vào bệnh viện “Mẹ mày, đi thế à.” Không phải mình chửi mà là hai thằng bé, nó chửi xong mới nhìn mình, thấy cái mặt già câng thì nó tắt cái miệng đang há to đang định chửi tiếp. Lại hú hồn vì nó chửi thêm câu nữa chắc mình nổi máu quá. Mà gấu lên với chúng nó thì chắc toi. Hai thằng nó ăn gì to vật vã. Cứ kêu sữa nhiễm Mêlamin rồi này kia. Nhưng chắc hai thằng này bú nhiều quá cái loại sữa mang về từ bên kia biên giới nên tẩu hỏa nhập ma, nó giơ cái đùi lên cái là hơi gió đủ thổi mình bay rồi. Đành nuốt cục nghẹn xuống rồi bảo:” Đi đường va chạm là chuyện thường, chưa cần nói đúng sai nhưng các cháu đừng nên chửi mới phải” Hai thằng giương mắt lên nhìn rồi nổ máy đi. Một thằng còn ngoái lại bảo: "chửi đấy ,thì đã làm sao?” Nó cười hê hê rồi vù ga thững thững đi. Đan Mạch nó chứ, tức quá, bọn này láo, mình nghĩ bụng. Lại tự an ủi, ông bắt chước tay AQ người Tầu vậy. Mày chửi ông bằng mày chửi ông cụ tổ mày, tự phong mình lên làm cụ tổ chúng nó thì sướng quá, vừa đi vừa tủm tỉm. Chỉ thiếu "tay nhặt lá, chân đá ống bơ" nữa là người ta cho đi Châu Qùy. Là tự nghĩ trong bụng thôi, thấy nó đi rồi thì cũng vớt vát tý sĩ diện, giơ nắm đấm lên lẩm bẩm : “Đồ có dạy, chúng mày cứ dờ hồn, ông mà gọi bạn Quang xèng của ông về thì, ông ấy cho chúng mày dừ xương “ Cáo mượn oai hùm" tý cho nó oách, Bạn mình có về, rồi có ý định giúp mình thật thì cũng kéo bạn chạy cho nhanh. Ai mà biết chúng nó lận cái gì ở dưới yên xe máy ấy. Hàng nóng hàng lạnh, bây giờ chả thiếu, lên biên giới có mà loạn, người Tầu anh em cung ứng đầy đủ. Mấy cái thân “trẻ đã qua già đã tới “như tụi mình thôi đành dẹp cái vinh quang một thời đã qua lại mà “tránh voi chả xấu mặt nào” vậy. Mình mắng chúng nó là đồ có dạy chứ không phải đồ mất dạy chắc mọi người thấy lạ. Bởi vì nếu mắng chúng là đồ mất dạy không khéo nó đi kiện thì mình thua. Bây giờ thằng nào chả có bằng cấp đầy mình, bằng cấp thì có lỗi gì? Bây giờ người ta đang đòi phổ cập tiến sỹ. Đi mua thịt chó về nhậu gặp ông chân đất đứng cạnh mình cũng đừng có khinh. Có khi là tiến sỹ, giáo sư này kia đủ cả đấy. Ấy chết lại lạc đề, là tại vì cái sự học cả thôi. Học hành nhiều nhưng không chú trọng đến việc giáo dục nhân cách mới sản sinh ra loại người quái đản như vậy.
Bông phèng tý cho vui vậy nhưng thực sự đau lòng lắm. Trong chúng ta không ít thì nhiều chắc cũng có gặp phải những tình huống tương tự. Mà biết đâu lại chính là con cháu chúng ta cũng không biết chừng. Thôi thì việc xã hội chỉ dám cầu mong những người cầm cân nảy mực có phương kế gì mà giải quyết được cái vấn nạn này. Còn tôi, bạn và chúng ta cũng không phải là vô can, ít nhất là trong gia đình, chắc chắn là phải giáo dục, bảo ban con cháu hành xử sao cho phải đạo, mới biết các cụ ngày xưa giỏi lắm thay!

25 nhận xét:

  1. Hay thiệt! Đúng là tản văn hay là văn tản mạn gì đó, nhưng nói chung đúng là chuyên nghiệp.

    HMK6

    Trả lờiXóa
  2. "không điên cũng phải điên cho hợp thời". Đã.

    Trả lờiXóa
  3. Văn hóa giao thông ở t/phố bây giờ lạ. Có chuyện dù nhỏ cũng chửi tục, mình sai cũng chửi thề, không thôi phải nhìn đểu phát. Không biết du nhập từ đâu nữa.

    Trả lờiXóa
  4. Loại người như ACE mình bây giờ thiên hạ gọi lịch sự là "không bình thường ". Hôm trước Vnq cũngđược hội cơ quan gọi thế vì chưa bao giờ thanh toán công tác phí .

    Trả lờiXóa
  5. Không thanh toán công tác phí thì đúng là không bình thường chứ còn gì. Có công thì phải có "thưởng" mới là bình thường.
    Như dân viết mà không lấy nhuận bút thì có là... điên. Trừ khi viết bài quảng cáo cho bản thân thì còn phải mất tiền cho nhà nó.

    Trả lờiXóa
  6. "Học hành nhiều nhưng không chú trọng đến việc giáo dục nhân cách mới sản sinh ra loại người quái đản như vậy."

    Dzậy mấy chục năm qua, ắt hẳn đường lối chính sách giáo dục của Nhà nước ta thiếu hẳn cái mục đó.
    Thế, pác nào giải thích cái "vừa hồng vừa chuyên" dùm Tư tui!

    Vậy lỗi ở ai?

    4 SG

    Trả lờiXóa
  7. Từ xưa cho tới nay ta vẫn chú trọng giáo dục tư tưởng ( cái mà khó nắm biết được trong con người )trong các trường đại học. Con chuẩn mực buộc con người phải thực hiện trong xã hội là luật thì MAKENO. Tư tưởng là thống soái, là hàng đầu còn luật là cái đinh.
    KV.K7

    Trả lờiXóa
  8. Một tòa nhà có thể có nhiều đồ vật đẹp, nhưng chất lượng xây dựng tồi nên ai vào sinh sống cũng sẽ rất " khó ở " !!!
    BA

    Trả lờiXóa
  9. VAN HOA GIAO THONG CUNG NHU VAN MINH CON NGUOI,PHU THUOC NHIEU VAO KINH TE,NHU CAC CU NOI PHU QUI SINH LE NGHIA.BEN CHAU AU CUNG VAY,CAC NUOC PHAT TRIEN DI XE HOI CUNG VAN MINH HON VA KHONG CHEN LAN,KHON LOI.BEN CAC NUOC DONG AU THI KEM HON.BEN BALAN CUNG VAY THOI,BEY GIO LAI XE CUNG NONG TINH HON NGAY XUA,CUNG CHUI NHAU VA SAN SANG DANH NHAU,HOAC CUNG VUOT LEN,DAP PHANH TRUOC MAT...DONG GOP VAI Y KIEN DE CAC BAN THAM KHAO.LMN.

    Trả lờiXóa
  10. 4SG : Hồi lớp 10, tôi phải làm bài văn phân tích cái câu "vừa hồng, vừa chuyên". Chẳng hiểu nó là gì, tôi tự suy luận : "hồng" = đỏ = CS = CM. Ngay chóc! Tiếp theo "chuyên" = ... a hà = chuyên chính vô sản! Vậy là chúi đầu phân tích. Vậy mà cũng được điểm 6 (hồi đó văn chỉ có 8 là nhất rối)!

    HMK6

    Trả lờiXóa
  11. Bàn về cái sự học ở nước ta nếu có một thống kê thì cục lưu trữ TW không đủ chỗ để chứa, các bạn để ý sẽ thấy càng bàn càng nát, tuy nhiên chúng ta đang ở tầm con tép, nói đến chủ trương , chính sách giáo dục của cấp nào cấp nào ấy thì không phải là việc ta nên làm. Tôi chỉ tức cái là nếu con cháu mình đi xin việc ,nếu chỉ có bằng ĐH trong nước thì thua hẳn , mặc dù được trang bị "duy vật biện chứng. Kinh tế chính trị .CNXH khoa học...vvv" học hẳn cả một năm đại học vẫn cứ không bằng mấy anh đi du học Tây về một chữ triết học Mác Lê nin bẻ đôi cũng không biết, chỉ có kiến thức học hỏi được ở cái chủ nghĩa tư bản dãy chết ấy là giỏi,thế mà dám hơn cái bọn được trang bị ní nuận đầy đủ được học hành tử tế ở trong nước,lạ thật!

    Trả lờiXóa
  12. "...Tôi chỉ tức cái là nếu con cháu mình đi xin việc..."

    Ý kiến của Tư tui đã nói ở bài chuyện học hành của con cái (KVK7).

    4 SG

    Trả lờiXóa
  13. "Để dân hư là tội của vua".
    (Lời cổ nhân, k phải của 3Chai)
    Mà thôi, loạn bàn đại sự giáo dục ở đây cũng không giúp gì được các bác trên cao, có khi lại bơm thêm tăng sông cho Tt, 4SG và các bác ngồi bệt khác.

    Trả lờiXóa
  14. em bít bi chừ ở bậc PTTH tiêu chí của ráo rục là : học sinh phải trở thành tất cả các NHÀ ( nhà toán học , nhà hoá học , nhà văn , nhà vô địch v.v...) , học Giáo dục công dân thì nó phải bít : con gà có trước hay quả trứng có trước ( không tin cứ mở SGK các môn học ra mà coi )
    Còn các cháu giỏi chửi bới , đó là do tự học hỏi ở gia đình , xã hội , chứ môn này nhà trường đâu có dạy

    Trả lờiXóa
  15. Kính thưa giáo Quế!theo anh thì gia đình , nhà trường là hai trong thành phần cấu tạo nên xã hội, một khi xã hội có khuyếm khuyết, người ta sẽ nghĩ ngay đến nền giáo dục ( dù là giáo dục trong gia đình hay tại nhà trường)trong phân công xã hội, rõ ràng giáo dục nhà trường phải và nên đứng ở tuyến đầu, một khi giáo dục học đường từ chối chức năng của mình thì như con vịt què khập khễnh bước một chân, bao giờ mới tới được đích cần đến,trong một gia đình bình thường,không ai là không muốn dạy dỗ con cháu mình có tư cách đạo đức, tuy nhiên vì nhiều lí do như trình độ có hạn , mải mê kiếm tiền hay còn lo việc đấu đá tranh dành chức quyền mà bỏ bê việc dạy dỗ, họ bỏ tiền ra là xong ,bỏ mặc cho nhà trường muốn làm gì thì làm, cái đó thật khó cho các giáo,phải cố vậy thôi.Dĩ nhiên trên thế giới này chưa có nhà trường nào dạy môn chửi bậy,nhưng nếu trẻ nó học được ở đâu đó thì nhà trường cần uốn nắn ,nếu cần thì lập bộ môn chống chửi bậy chẳng hạn.

    Trả lờiXóa
  16. Tôi nghe nói mấy bạn học ở Liên xô (cũ) thỉnh thoảng còn kéo nhau xuống Kiev ghi chép các câu chửi của tụi U (?) vì chúng chửi rất "độc", ko thua gì VN!
    Ko biết có đúng ko?

    HMK6

    Trả lờiXóa
  17. Anh QUANG TRUNG ạ , QUẾ nhớ anh HMK6 có đăng 1 bài kể rằng 1 hôm anh ấy ngồi ...tán chuyện ở trong nhà và cô cháu gái nghe được liền phê bình ngay cậu HM : nói bậy sẽ bị cô giáo phạt .Cậu HM đổ mồ hôi hột ( QUẾ đoán thế )khi tìm cách chống chế với cô cháu bé bỏng .
    Còn bi giờ QUẾ xin kể chuyện ( không bít là nên cười hay khóc )thật 100% ( tuy chỉ là cá biệt , QUẾ mong thế ).Có một ngày , 1 cô giáo chủ nhiệm lớp 12 tìm gặp QUẾ và hỏi : có phải năm ngoái bồ dạy hóa lớp 11A... , lớp có con bé ... này phải không ? QUẾ trả lời : đúng rồi , cô bé đó học tốt lắm ,có chuyện gì vậy ? Cô CN mới nói rằng cô bé học trò kia năm nay quậy wá , nhất là giờ hóa , mời phụ huynh vào thì bà mẹ cho biết ( xin lỗi , QUẾ viết nguyên văn ): nó zề nói rằng , năm ngoái nó học cái con mẻ nào dạy hóa nó thích lắm , năm nay học ông thầy này nó ghét nên nó quậy !!! Cô CN sửng sốt nhìn phụ huynh , phụ huynh giật mình nói lại : à , à ...cháu nó nói năm ngoái học cô dạy hóa ....QUẾ và cô CN nhìn nhau cười méo xẹo , may là khen mà còn gọi cô là ... , nếu ghét thì ... hổng dám nghĩ tới . Trách sao cô học trò đây !!!!!!
    Năm ngoái , tại 1 trường ở Q.10 TPHCM có xảy ra 1 việc um xùm do báo chí đưa tin .Đó là thầy hiệu phó nhờ phường đội vào bắt 1 số học sinh về tra hỏi về tội đánh bạn . Theo báo chí thì các em đó vô can thế mà bị đánh quá trời . Kết quả thầy hiệu phó xin nghỉ việc , phường đội lãnh án rất nặng . QUẾ xin miễn bình luận sự việc .Chỉ muốn nói cho mọi người biết ý kiến của tập thể giáo viên là : tại sao cái đám học trò đó nó không quay đúng số chứng minh thư của cái đám nhà báo đó nhỉ !!!!!!!! ( Vì cái lũ học trò đó có trò chơi quái đản là quay số ,đúng số thứ tự của em học sinh nào là tìm em đó uýnh , không cần bất cứ lý do gì và như vậy mới vui !!!!!)
    N.H.QUẾ

    Trả lờiXóa
  18. Có ai đi uống trà đá với tôi không ?????????????
    K6LS

    Trả lờiXóa
  19. Cái chuyện của Quế chỉ là "khảo dị" của báo ND ngày xưa, tựa đề "Cả làng nói tục".
    Chuyện rằng một cô phóng viên " đi thực tế" xuống một xã. Đi tới đâu đâu cũng thấy người ta nói tục tự nhiên như là nơi khác... không nói tục vậy. Cô bèn xin gặp đ/c Chủ tịch xã để phản ảnh, ai dè nghe xong ổng phán luôn một câu:" Việc này tôi biết. Tôi đã giáo dục nhiều nhưng chúng nó đ... có nghe"! Chuyện thiệt chăm phần chăm đó.
    TM

    Trả lờiXóa
  20. Tiếp theo câu chuyện của TM :....Sau đó đ/c Chủ tích xã quay qua hỏi dân làng:"ĐÙ m...đứa nào nói bậy đó?"

    Trả lờiXóa
  21. Pác TM! Chuyện của pác lại là tục bản thanh hơn của một chuyện tiếu lâm còn xưa hơn nữa!
    Đố pác biết chuyện ra sao?

    Cám ơn pác Bachai quan tâm về chuyện tăng sông!


    4 SG

    Trả lờiXóa
  22. Tay này hồi Trỗi, các môn khác ... tôi không nhớ, chứ môn văn thì ... thiếu điều đội sổ, rứa mà bây giờ ... khá thiệt. Hay, hay.
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  23. còn chuyện thật 100% nữa nè :
    Cô giáo mời PH lên , mong PH lưu ý về tác phong của con mình ( hs đứng bên cạnh : áo dài trong suốt , quần trễ rốn , móng tay dài thượt sơn đủ màu ...)
    Bà mẹ quắc mắt nhìn con : tao đã nói bao nhiêu lần rồi , mày ráng học cho giỏi đi , ra trường thì mày muốn ăn mặc , tóc tai kiểu cọ gì thì đố CON NÀO , THẰNG NÀO dám chửi mày . Bây giờ thì NÓ mời tao lên , vừa lòng mày chưa , đồ con quỉ !!!

    Trả lờiXóa
  24. Định làm 1 ly ... nhưng xin bà chủ quán cho thêm 1 ly cối nữa ( Nước ít đá nhiều nhiều nha ) . Trong nhà có bao nhiêu quạt thì cho chạy hết cái coi . E he ... èm .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  25. Chết thật, mới đọc "PH" mình cứ tưởng anh PH nhà mình. Sau nhìn người viết mới biết phải dùng bảng mã khác, là "phụ huynh".

    Trả lờiXóa