Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 11 tháng 11, 2010

Nhật ký Fansipan

Nguyễn Thế Hùng (K8), hiện công tác Viện Vật lý thuộc Viện KH và Công nghệ Việt Nam. Hùng vừa thực hiện xong chuyến đi lên Fansipan. Với ghi chép của mình, Hùng muốn chia sẻ cùng mọi người về chuyến đi đó.

FANSIPAN VÀ MỘT TỈ NHỊP THỞ
Thu San Nguyễn Thế Hùng
Cách đây hơn 10 năm, Phạm Văn Hòa, người bạn thân thiết thủa thiếu thời, rủ tôi đi Fansipan. Lúc đó anh đang xây dựng khu vườn thí nghiệm của Viện Di Truyền ở đèo Ô Quí Hồ. Đây là một cung đèo vắt ngang dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, nằm trên độ cao khoảng 1900m, chỉ cách Fansipan chừng vài chục cây số. Nhưng vì nhiều lý do, chúng tôi cứ hoãn mãi. Năm 2010, khi đã vào tuổi U60, chúng tôi mới hội đủ điều kiện để thực hiện chuyến đi này. Anh Hòa ra chợ Lê Duẩn (phía Ga Hàng Cỏ, Hà nội) mua giầy dép, quần áo, ba lô cho cả hai. Anh mang về rất hồ hởi. Lúc đó một anh bạn khác, cùng trang lứa, thấy vậy hỏi “Đi Fansipan làm gì?” Tôi trả lời, “nếu không đi, thì lúc quá già lại không thể đi được”. Anh ấy nghĩ một lúc rồi bảo “Vậy cho tôi vào danh sách dự bị với”. Nhưng vì bận công tác, anh cũng không đi được, anh vẫn mãi mãi ngồi ở ghế dự bị.
Lịch trình dự định khởi hành vào ngày 20-10-2010. Nhưng không may, gần ngày đó cơn siêu bão Magi đang ngấp nghé ngoài biển Đông, nên phải hoãn, đến mãi cuối tháng 10 mới đi được. Lúc đó, một cơn gió lạnh đầu mùa đang tràn về, dự báo nhiệt độ tại Sapa xuống dưới 10 độ C, trời âm u mưa lạnh. Nhưng chúng tôi vẫn quyết, vì nếu không sẽ lại hoãn, mà có khi hoãn vài năm thì coi như không bao giờ có thể đi được.

Chúng tôi lên tầu tại ga Trần Quý Cáp lúc 21h00, đêm 27-10-2010. Tầu chạy được nửa giờ, qua sông Hồng trong đêm, chúng tôi đã bắt đầu nằm, thì Nam, nhân viên tour du lịch ở Lao Cai, bảo không đi được nữa. Vì sẽ cấm rừng chuẩn bị cho đợt thi “Leo núi cắm cờ 1000 năm Thăng Long Hà Nội trên đỉnh Fansipan”. Lúc đó không thể xuống tàu để về, đánh nằm chờ sáng. Vừa nằm trên tầu, vừa cầu trời ban cho một phép mầu nào đó để có thể mua được vé vào rừng, mà leo Fansipan. Tàu đến Lao Cai lúc 6h00 sáng ngày 28-10-2010. Chờ một lúc thì lấy được vé xe lên Sapa. Xe đi từ Lao Cai trong sương lạnh, càng lên cao càng mù, mưa càng nặng hạt. Thỉnh thoảng trên những khúc quanh sườn núi vẫn nhìn thấy các em nhỏ và các cô gái người H’mông đang đi bộ dọc đường. Họ mặc những bộ váy áo dân tộc, vai mang những cái gùi tre để thồ hàng. Có những em đi chân trần, dẫm vào sương, mà mặt vẫn cười tươi. Họ chịu rét thật giỏi. Nhìn từ sườn núi chênh vênh xuống thấy những hẻm sâu thẳm, những triền ruộng bậc thang thẫm mưa. Lên đến khoảng 1000m thì cảnh quan dần thay đổi, những cây thông đơn lẻ hoặc mọc thành cụm tô điểm cho những rừng cây lúp xúp. Gió lạnh ùa vào cửa xe. Hòa định giơ tay khép kính lại, thì cô gái ngồi hàng ghế trên nói “Làm ơn đừng đóng, cháu bị nôn mất”. Đành chịu rét mà ngắm cảnh núi đèo.

Nhà xe đưa chúng tôi vào khách sạn mini mang tên Hoàng Lan. Chủ khách sạn đon đả bảo chúng tôi cứ chờ ít phút, rồi gọi điện mua vé vào rừng. Chờ mãi không được. Chúng tôi lững thững ra nhà thờ hút thuốc lào vặt và nói chuyện phiếm. Đến khoảng 10h00 thì cô chủ khách sạn Hoàng Lan bảo không thể đi Fans được vì cấm rừng thực sự. Chúng tôi đành thuê xe ôm lên Trạm Tôn, trong bụng nghĩ mình đi leo núi chứ có làm gì sai phạm mà bị cấm, chắc nhà tour du lịch không mua được vé mà thôi. Cậu xe ôm tên là Thái bảo cháu đèo kẹp hai bác đi lên Trạm Tôn. Cậu không hề biết có lệnh cấm rừng. Xe ôm chạy một đoạn Thái nhìn thấy một xe Cảnh Sát Giao Thông đỗ bên vệ đường đành quay lại đi vào đường nhỏ. Vì chúng tôi đang đi một xe ôm kẹp ba người. Thái nói rằng đường này đi qua trụ sở của Vườn Quốc Gia Hoàng Liên Sơn đấy. Người ta phải vào đó để mua vé tour, các chú có chưa. Chúng tôi bảo chưa có. Thế là Thái hồn nhiên bảo vào đấy mà mua, dễ như mua vé xem phim ấy mà. Chúng tôi vào Trung Tâm điều phối du lịch Fansipan mua vé. Trung tâm là một dãy nhà cấp 4 bình dị, có ba nhân viên trẻ đang ngồi trước máy tính. Họ cũng đang rét run lên vì gió rét về đột ngột. Khi chúng tôi hỏi mua vé, cô Thúy bụng chửa bảo chúng cháu không dám bán vé đâu. Cậu Toàn và cô Tuyết cùng giải thích rằng Trung Tâm phải dừng bán vé để chuẩn bị cho cuộc thi “Leo núi cắm cờ 1000 năm Thăng Long Hà Nội trên đỉnh Fansipan” mà. Bây giờ chúng tôi mới hiểu rõ Khách Sạn Hoàng Lan và cậu Nam tour đã không thể mua được vé vì cuộc thi này sắp diễn ra, nên phải cấm rừng. Tôi bèn gọi điện cho Tú, người bà con làm ở nhà máy luyện đồng dưới Lao Cai. Tú liên lạc với Giám đốc Trung Tâm Ninh Anh Vũ. Chúng tôi chờ Giám đốc Ninh Anh Vũ mãi, gần 11h00 Giám đốc mới họp xong. Anh Vũ bảo “Các bác đã xem thông báo chưa?”. Tôi trả lời đã xem rồi. Anh bảo nếu ở địa vị anh thì chúng tôi phải thế nào? Tôi lúng túng lắm, vì trong đời chưa bao giờ được làm cán bộ, mà anh ấy lại giả sử cho mình làm chức giám đốc. Nhớ lại hồi còn đi học, thầy giáo đã bảo gì thì phải nghe lời. Tôi đành trả lời:
- Phải chấp hành thôi, nhưng mong anh thông cảm.
Giám đốc Vũ nhìn bộ mặt xìu xịu của hai học trò già, rất thông cảm. Rõ ràng anh phải chấp hành lệnh cấp trên, nhưng xét thấy hai anh già này hăng hái quá, lặn lội từ xuôi lên, muốn đi tìm hiểu đất nước Việt nam tươi đẹp, anh bảo:
- Coi như hai bác làm cộng tác viên của chúng tôi. Hai bác vào rừng, xem xét và nhận xét cho việc bảo vệ và khai thác hiệu quả tuyến du lịch Fansipan. Khi nào về đóng góp vài ý kiến cho chúng tôi?
Được lời anh, cô Tuyết, nhân viên Trung Tâm, đã bán vé cho chúng tôi. Còn Hòa thì cùng anh Thái xe ôm đi tìm người dẫn đường và porteur (người vác thuê). Thái lượn quanh chợ Sapa mãi chẳng tìm được porteur chuyên nghiệp. Hơn nửa giờ sau mới tìm được Vàng A Lừ đã từng vác thuê lên Fansipan mấy năm trước. Lừ đồng ý. Thế là chúng tôi đi mua 2 kg gạo, 1kg thịt, chục gói mỳ tôm, mấy chai nước và hồ hởi lên đường.

Quán cô Thắm tại điểm xuất phát, Trạm Tôn, dưới chân đèo Ô Quí Hồ
Thái gọi thêm một người bạn xe ôm nữa, thồ ba chúng tôi lên Trạm Tôn. Đúng 12h30 ngày 28-10-2010 chúng tôi đến Trạm Tôn. Gió rét lắm. Tại đó chúng tôi trình vé cho cô Ngọc. Xin cô cốc nước chè. Rồi lại ra quán cô Thắm, ngay cửa rừng, mua ba quả trứng nướng, ăn vội rồi đi. Tôi xốc ba lô, sải bước theo Vàng A Lừ. Mới được mấy bước, thì cô Ngọc, nhân viên vườn Quốc gia Hoàng Liên Sơn chạy theo, ái ngại nhìn, và nói:
- Các bác đã có tuổi, nên cầm theo hai gậy trúc nhỏ này, chắc sẽ có lúc dùng đến.
Tôi nửa muốn, nửa không, nhưng biết cô thật lòng nên đành nhận gậy. Sau này mới biết cây gậy trúc này là vật hữu ích nhất trong chuyến đi. Nó chống đỡ cho mình những lúc chênh vênh, những lúc không thể bám vào đâu nữa.
Chúng tôi xuất phát lúc 12h46. Bắt đầu đi thì không phải là leo, mà toàn xuống dốc. Hòa bảo leo núi gì mà toàn đi xuống thế này. Lúc đó, chúng tôi chưa hình dung ra đường đi, có lúc lên lúc xuống, nên cứ nghĩ leo Fansipan thì toàn lên dốc ngược. Mới đi được mười phút, tôi bắt đầu thở gấp. Đường rừng chằng chịt. Rễ những cây cổ thụ trồi trên mặt đất làm cho mỗi bước đi thêm khúc khuỷu. Lá rừng lâu năm, rơi thành một lớp dày, hòa cùng nước mưa thành một thứ bùn ướt lép nhép. Rồi đường dốc dần lên, đi khoảng 30 phút đã thấy mệt lắm rồi. Tôi không thở bằng mũi được nữa. Miệng há rộng thở gấp mà vẫn không đủ khí. Bước đi đã thấy nặng nhọc. Đến một bãi khá phẳng, chúng tôi dừng lại nghỉ. Mỗi người uống hết 1 chai nước nửa lít. Đi thêm nửa tiếng nữa thì gặp một con suối nông, nước trong veo, nhìn rõ từng viên đá dưới mặt nước. Rừng già rất đẹp, thỉnh thoảng gặp những bãi thảo quả. Vàng A Lừ thích lắm. Lừ nhìn thảo quả say sưa, còn chúng tôi thì vừa thở vừa quan sát rừng. Có những thân cây to, cao vài chục mét, tỏa bóng mát rượi. Ánh nằng gần như không xuyên thủng tán lá. Thân cây nhiều rêu. Có những lớp rêu dày xanh mướt bám trên cả những thân cây đổ, cả những thân cây đứng khỏe.
Lối đi dọc suối trong rừng già nguyên sinh trên cung đường số 1
Đi dọc suối khoảng 300m thì lội qua một cái cầu xếp bằng những tảng đá nhỏ. Qua suối, lại đi dọc men bên kia dòng khoảng 400m nữa, thì đường bắt đầu dốc đứng. Nhiều chỗ phải dùng cả hai tay bám mới trèo lên được. Có những tảng đá lớn bằng cái chiếu, khá nhẵn, nếu sơ sẩy có thể trượt. Chúng tôi lần trèo lên một cách thận trọng, từng bước, từng bước, nhưng Vàng A lừ thì cứ nhảy tưng tưng như chim từ bậc đá này sang bậc đá khác. Nhẩy xong là trụ ngay vững vàng, không tròng trành, không nghiêng ngả, mặc dù anh đèo trên lưng cái sọt thồ H’mông cả vài chục kilo. Nhìn Vàng A Lừ, tôi thầm nghĩ lại tuổi thanh niên đã qua từ mấy chục năm trước. Hồi đó mình cũng mạnh mẽ, nhanh nhẹn và hăng hái biết bao. Bây giờ phải tập thở cho đều mới đi được. Tôi cố ngậm miệng lại, chỉ thở bằng mũi. Nhịp thở bằng mũi không thể nhanh. Khí vào không nhiều, nhưng khí ra cũng không nhiều, vì vậy mà đỡ mất nước hơn, lâu khát hơn. Cứ như vậy, dần dần tôi lấy lại được sức khỏe và nhịp điệu. Tuy đi chậm hơn, nhưng không mệt nhiều.

Lán ở độ cao 2200m
Rồi chúng tôi vượt qua một trái núi khá lớn, cao khoảng 300m. Vượt qua trái núi này, độ dốc hơi giảm một chút thì đến lán nghỉ đầu tiên. Thế là đến tận lúc 15h30 chúng tôi mới đến lán nghỉ chân, tại độ cao 2200m. Chúng tôi đã mất hơn 3 giờ để đi hết 1/3 cung đường. Cung đường này dài khoảng 5-6km. Lán 2200m là lán nhỏ, cho phép khoảng 20-30 người cùng ngủ đêm. Lán là một ngôi nhà hình tam giác, dạng chữ A. Chân tam giác khoảng 5 m, có thể kê hai hàng ván làm chỗ ngủ đêm. Đỉnh tam giác cũng cao khoảng 5m, tạo nên một mái dốc nhọn. Vì vậy có thể thoát mưa nhanh, lại chống được gió lùa, gió tạt. Tôi đã gặp ở đây một đôi vợ chồng trẻ người xứ Wall. Họ mới ở đỉnh Fansipan xuống. Ông ta bảo không về tiếp nữa mà nghỉ lại đêm nay tại lán chờ sáng mai xuống núi, vì vợ ông quá mệt rồi.
ĐỌC TIẾP TẠI ĐÂY

29 nhận xét:

  1. Mấy ông này đi chơi mà có diễn viên điện ảnh đóng thế cô Thắm chủ quán à? Oách nhỉ? :-)

    Trả lờiXóa
  2. Bộ Thế Hùng&Hòa con lên Fansipan tính đầu tư gì vậy? Trển đâu có vỏ trấu nhiều mà tái chế vật liệu xây dựng?. Nói vui vậy thôi - Chúc mấy ông có chuyến đi chơi kỳ thú.
    P.S

    Trả lờiXóa
  3. @P.S: Họ đi về rồi mà?
    Tôi cũng thích leo núi như vậy mà chưa có dịp. Gần đây thấy gân xương xuống nhiều rồi, không biết có còn đi được nữa không.
    Kỷ lục mấy năm trước là trong 5 giờ đồng hồ leo bộ từ chân lên đỉnh Mẫu Sơn rồi lại leo xuống (khoảng 1000m cao), uống mấy lon bí đao, ăn một lon ngô luộc.
    Chà, thời "oanh liệt" còn đâu!

    Trả lờiXóa
  4. To a Thành: Em có xem TV phát về cuộc thi "Leo núi cắm cờ ..." ,mà hình như người cắm được cờ là bạn Lê Anh, giải nhất toán miền Bắc năm học 1972-1973. Các bạn ấy tổ chức một hội đi leo núi cuối tuần. Nếu anh Thành có ý định leo F. thì thử gia nhập hội này, hình như họ luyện tập rất bài bản, có các bài học tránh rắn cắn ... nữa. Cách đây mấy năm em cũng muốn xin nhập hội nhưng vì là phụ nữ nên bị loại, đành ở nhà leo 5 tầng gác.
    Em nghĩ thời oanh liệt của các anh vẫn còn ở phía trước chứ chưa ở bên kia đèo như phái yếu tụi em.

    Trả lờiXóa
  5. Giỏi!Quá giỏi khi ở cái tuổi này mà còn lên được Fansipan.Cũng vào thời gian này con trai NT(s 1986)cũng ra Bắc để lên Fansipan nhưng trục trặc nên ko đi được.Bọn trẻ nó khỏe,nó tham gia Hội phượt ở Sg đi khắp nơi.Chúng đi bằng xe máy,xe đò,ghe thuyền...rồi ngủ trong rừng,leo núi... bà xã lo lắm mà có cấm được nó đâu.Nó nói chừng nào có vợ mới hết đi vì như ba đấy đi đâu cũng phải xin phép mẹ.Thật là,con chỉ được cái nói đúng.

    Trả lờiXóa
  6. @Thái: tưởng ai chứ Lê Anh, mấy lần gọi đi leo Ba Vì mà anh không dám. Đi với bọn ấy thế nào được. Qua một người bạn mà Lê Anh biết anh thích đi kiểu đó. Nhưng từ người thường đến "nghiệp dư" cách nhau 3 thì từ nghiệp dư đến "chuyên nghiệp" như hắn cách tới 7 cơ. Mình đã biết yếu thì không ra gió, cho nó lành :-)

    Trả lờiXóa
  7. @To All : Mình không leo được thật thì mình leo ảo . Có game cho chuyện này mà . Chưa chắc mèo nào cắn mỉu nào . he he
    K6LS

    Trả lờiXóa
  8. Chuyến đi của bạn thật tuyệt vời. Thán phục và kế hoạch 1,2 năm tới ráng một lần leo Fanxipan.
    Ít nhất cũng được một lần ăn trứng gà nướng của cô Thắm.

    Trả lờiXóa
  9. thật là tuyệt vời đã khám phá được Fanxipan.phải ghi tên vào sổ bìa cứng

    Trả lờiXóa
  10. Ước mơ hồi trẻ của tôi đó. Mấy cô cháu cũng có kế hoạch mà lần lữa mãi nên bây giờ thì bó tay rồi!

    Trả lờiXóa
  11. Xem lại thấy lên Fanxipan cũng thường thôi vì nếu ăn trứng do cô Thắm "nướng" thì leo đến đâu mà chả được.HT hơi bị tinh đấy!Mình ko nhìn mặt chỉ nhìn tay cô THắm đã thấy mê rồi.Trắng ơi là trắng,đẹp ơi là đẹp!

    Trả lờiXóa
  12. @ A Thế Hùng: Cảm ơn anh về nhật ký chuyến đi và những bức ảnh phong cảnh. Chuyến đi của các anh thật tuyệt. Em cũng mơ ước được một lần đặt chân tới đó để tận mắt ngắm phong cảnh hùng vĩ của đất nước. Những đoạn anh viết về tác dụng của thiền và quan niệm về cuộc sống của người luyện thiền rất hay. Em xin phép được lưu lại những đoạn đó.

    Trả lờiXóa
  13. Tuyệt!
    Cảm ơn tác giả đã chia sẻ.
    3Chai

    Trả lờiXóa
  14. @NT: HT hơi bị tinh đấy!
    "Thường thôi"! Cả cái ảnh có mỗi góc sáng rực lên thế lại bảo phải "tinh" mới thấy. Đến chỗ Tb xem lại vấn đề nhãn khoa nhé!

    Trả lờiXóa
  15. Già còn leo lên nóc nhà Đông dương, khá thiệt. Bái phục. Tụi tui chơi dù lượn, đeo ba lô lên núi, độ chênh lệch có mấy trăm mét thôi mà muốn đứt hơi.
    Hình rất đẹp, cám ơn nhiều.

    Trả lờiXóa
  16. Quên, xem hình mà chưa bình thơ:
    Núi ấp ôm mây, mây ấp núi,

    Các bố còn nhớ đeo cả huy hiệu Trỗi nữa mới "độc" chứ.

    Trả lờiXóa
  17. Chuc mung The Hung da thuc hien duoc mong uoc cua minh ,cam on ban da mang tinh than TROI len dinh....F nhe.HI HI HI
    VietK8

    Trả lờiXóa
  18. Khúc nhật ký này của Hùng đáng để mở trang đầu cho cuốn "Trỗi già" lắm.
    Đề nghị Hùng thành lập "CLB leo chân F." cho bạn Trỗi và các anh chị Trỗi. Nếu có, mình xin đăng kí.
    Hiện mình đã qua giai đoạn luyện tập thứ nhất: "leo 5 tầng gác, không tải"(ở nhà) và bắt đầu sang giai đoạn thứ hai: "leo 7 tầng, có tải" (ở trường ĐHKHTN). Chả là cái thang máy trường mình nó hỏng mấy năm nay rồi. Hôm nào gặp sinh viên thì nhờ tụi nó "tải" hộ cái ba lô. Còn mình leo 2 hoặc 3 tầng thì dừng lại "thở". Hôm nào không gặp s/v thì đành tự "tải". Từ khi Hùng đăng nhật kí F, mình tự nhủ từ giờ có gặp sinh viên cũng không nhờ "tải" nữa. Có khi phải bỏ thêm gạch vào để tăng "tải" dần dần, biết đâu đến lúc 60-70 tuổi lại chả có được cái nhật kí từa tựa của bạn.

    Trả lờiXóa
  19. "Mây Núi Nắng Gió trên Fansipan"
    Hic, đẹp hơn các bức tranh thủy mặc Quế từng xem!

    Trả lờiXóa
  20. Rất phục ông bạn của mình.
    Nhờ cái vụ hội trường Trỗi 16/10/2010 tại HN mà TH có cái huy hiệu trường Trỗi mang lên tận đỉnh Fansipan. Như vậy trường Trỗi đã được "lên" nóc nhà của Đông dương rồi hè! Oách phết!

    Trả lờiXóa
  21. Các Pác chỉ toàn bình luận cái vụ già rùi mà vẫn leo tới đỉnh Fansipan. Vậy chớ ý tưởng "làm một con đường tái hiện lịch sử mở nước và giữ nước của Dân Tộc VN" các Pác thấy sao? Tôi nghĩ xem ra cũng hay và hợp lý ấy chứ!
    P.S

    Trả lờiXóa
  22. Nói gì thì nói, huy hiệu Trỗi trên đỉnh Phansipan là quá ngon rồi. Chả biết lên nớ, 2 chàng "trai" của chúng ta có hát "Sinh ra trong khói lửa" không.
    Trên đỉnh Trường sơn(*) ta hát bài...
    Đất nước quê nhà bao la...
    (*) ở đây được hiểu là Phansipan.

    Trả lờiXóa
  23. Hòa "Con" (tên tụi tôi đặt cho hồi ở Lính cùng Sư đoàn - Hồi đó hắn nhỏ thó - ở Vệ Binh). Hắn không phải là Trỗi nhưng là bạn của rất nhiều Trỗi. Sau nay thân với T.Hùng. Hiện làm GĐ một Cty về ngành XD ở HN (Hùng và Hắn có vào Long Xuyên chơi và nhậu với tớ và Vũ Cháy rồi chúng tớ đưa bọn hắn đi "thâm nhập thực tế" tại Nông Trường Cờ Đỏ Tỉnh Hậu Giang). Vì vậy có lẽ hắn không biết bài Sinh ra trong khói lửa để cùng song ca với T. Hùng hát trên đỉnh F.
    P.S

    Trả lờiXóa
  24. Mình thấy bạn Thái rất muốn đi Fans. Chuyến đi vừa rồi của bọn mình chỉ là tiền tram. Bọn mình sẽ đi nữa, vào ngày 30-3-2011, mùa xuân năm sau, vào tiết Thanh Minh. Có lẽ, như nhiều người đã đi nói, dịp đó mùa xuân tươi đẹp, Fansipan cũng cực kỳ lỗng lẫy nữa. Nếu bạn nào muốn đi, thì báo trước, chúng ta sẽ cùng chuẩn bị.

    Trả lờiXóa
  25. Được đấy nhỉ! Đặt nửa viên gạch vỡ :-)

    Trả lờiXóa
  26. Chúc mừng bạn!
    Mỗi chuyến đi lại mang về cho mình nhiều điều bổ ích, quí giá. Nếu các bạn thích, chúng ta có thể chinh phục những nơi gần hơn, như Tây Thiên, Tam Đảo chẳng hạn (?)

    Trả lờiXóa
  27. Các bạn làm cho mình sốt ruột rồi, chỉ mong nhanh đến lúc về hưu để tha hồ thời gian luyện tập đi Tây Thiên, Tam Đảo mới dám nghĩ đến chuyện chinh phục được Fans.
    Từ mai mình bắt đầu cho nửa viên gạch vào ba lô!

    Trả lờiXóa
  28. Tại sao lại phải chờ đến lúc về hưu nhỉ? Sao không phải là thực hiện ngay từ bây giờ?
    Sóc sơn có một đoạn leo từ Chùa lên đỉnh núi có tượng Thánh gióng cũng thử thách ra phết, -đối với người mới đi.

    Ngoài ra Thái có thể tham gia HASH hàng tuần. Muốn biết Hash là gì thì bạn phải đãi mình 1 chầu cafe(?)

    Trả lờiXóa
  29. Sáng thứ 7 tuần này nhé. Nhưng quán và thời gian thì tuỳ các bạn chọn, mình đãi cả "nhóm HASH" luôn. Nhắn tin vào D Đ cho mình: 0904678769.

    Trả lờiXóa