Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2011

Xài đồ người.

Phúc lồi

Tôi dám cá rằng, trong các trường nội trú tỷ lệ học sinh nam có xu hướng sử dụng đồ ăn thức uống của người khác mà không có ý định tham khảo ý kiến của chủ nhân là rất cao, mặc dù việc này không hề dễ dàng và đôi lúc còn nguy hiểm. Chả thế, mỗi lần gặp mặt lại có một cha căng chú kiết nào đó ngồi thống kê các chiến tích của mình thời thơ ấu.

NGƯỜI RÔ BỐT

Chuyện người Rô bốt Việt Nam từ Đông Âu về (do nhét đầy phụ tùng xe đạp trong người) là chuyện sau này (những năm1980). Chứ thật ra từ hồi Kháng chiến chống Mỹ, chuyện đã từng xảy ra với anh em mình. Chẳng có gì mới lạ. Chuyện thế này:

Hồi mới tiếp nhận số học sinh Việt nam qua lánh nạn bom đạn giặc Mỹ, nhân dân Quế Lâm chưa có đủ thời gian để nhận biết nguy cơ và sức phá hoại mùa màng, đặc biệt là các loại cây ăn quả, của đám học sinh trường Trỗi. Gặp nhau lúc nào cũng tay bắt mặt mừng. Lúc nào cũng đủ thứ “ hảo hảo”.

Có một nhóm học sinh chúng ta đã dở khóc dở cười vì sự thể hiện tình hữu nghị Việt – Trung ấy. Sau khi “tìm thấy” những đoạn mía vừa ý, chúng luồn vào người, trong áo bông. Lấy nhiều quá, nên có đứa đã luồn mía vào trong tay áo bông và dùng bàn tay để giữ lại. Người thằng nào cũng cứng đơ như Rô bốt.

Khốn nạn. Mấy bạn Trung Tàu thấy Việt nam mừng quá chạy lại ôm hôn, bắt tay ríu rít. Để khỏi bị lộ và bảo vệ được số tài sản không phải của mình, mấy anh bạn của chúng ta dứt khoát tạo một khoảng cách vừa đủ để đối phương không thể ôm hôm. Khi đưa tay ra bắt, cánh tay của chúng không gấp khúc, luôn luôn song song với mặt đất. Không tạo ra góc nhọn hay góc tù với mặt đất. Nếu là góc nhọn, thì mía sẽ thò ra. Nếu là góc tù, thì bọn Trung Tàu nhìn thấy.

Thoát hiểm trong gang tấc. Thế mới thấy, kiến thức hình học được áp dụng hoàn hảo trong thực tế là vậy. Chắc các thầy Toán cũng mừng cho bọn em?!

ĐI NGANG

Các ruộng dưa vàng (sau này ở Việt Nam còn gọi là dưa Lê ) được phân bổ xung quanh trường Y-Trung, ở một khoảng cách vừa đủ cho những thằng ngại đi xa và tránh được sự dòm ngó của đồng đội.

Một lần tôi và Nhân C. (Hình năm 2010) rủ nhau đi “thu hoạch dưa ” giúp dân. Do có học tiếng Trung, nên tôi đã tự nguyện vào lều canh dưa dùng vốn tiếng Trung ít ỏi của mình để đàm đạo với người canh dưa về tình hữu nghị giữa hai nước và những gì có thể nói được với mục đích đánh lạc hướng cho bạn mình vào hái dưa.

Hôm đó hai thằng mặc quần đùi và áo Kim Đông Xuân màu xanh dương được nhà trường phát. Áo bỏ vào trong quần. Dưa thu hoạch sẽ được đưa vào bụng thông qua đường cổ áo.

Chuyện trò được một lúc, tôi bỗng thấy anh chàng canh dưa trố mắt, há miệng chỉ tay ra vườn dưa. Nhìn theo hướng chỉ tay, tôi thấy Nhân C. đang đi ngang ngang như cua, quay lưng về phía chúng tôi. Nhân C.. đang che dấu bụng dưa mới lấy được. Còn anh bạn Trung Tàu lại đang thắc mắc vì sao lại có một dân tộc trên thế giới có tập quán đi ngang như vậy. Bỗng nhiên, Nhân C.. dẫm phải gai, nó nhón người lên, buông tay, bụng thóp lại theo phản xạ … thế là bao nhiêu dưa vừa lấy được đổ ào ào xuống đất.

Hoảng quá, tôi chẳng kịp “Chai chen” hay “ Tuây pu shi ” gì cả, cắm đầu bỏ chạy luôn.

Tương truyền rằng, có lần Nhân đi “trẩy” đào bị bắt. Anh chàng Trung Tàu tóm chặt cổ tay nó, dẫn về trường. Đang đi, bỗng Nhân C. đứng sững lại, mặt ngẩng lên trời, mắt nhìn trân trân như thấy cái gì đó lạ lắm, nếu không phải là quái vật thì cũng là đĩa bay. Anh chàng kia ngẩng đầu nhìn theo, lập tức bị Nhân C. cắn vào cổ tay một cái thật mạnh. Đau quá, anh kia buông tay và Nhân C. ta chỉ chờ có thế.

Nhiều bạn kể chuyện đi kiếm ăn, nhưng tôi chưa thấy ai kể là mình bị bắt. Thế mới biết chúng ta giỏi thật.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét