Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2013

Một ngày nghỉ

Cách đây hơn tuần, K "nhị" có ra HN điều trị bệnh. 
Thời còn là sinh viên, tôi, K và gần 2 chục lính K8 cùng học ĐH Giao thông, số bạn ở HN thời sinh viên còn rất đông. Theo đề nghị của K, anh em tổ chức buổi gặp mặt ôn chuyện thời sinh viên.
Cùng lứa tuổi, đã có anh nghỉ hưu, số còn lại cũng còn vài ba năm nữa là nghỉ hết. Đã là bạn thời sinh viên, có quá nhiều chuyện để ôn, mấy anh đã hưu thì có nhiều việc mới để làm, nào là chơi cây cảnh, chơi chim, luyện tập sức khỏe....thậm chí có anh có tâm hồn nghệ sĩ, hứng lên còn mua cả đàn Piano về tập mới kinh. Ai cũng đã có tuổi, chuyện gì thì chuyện cuối cùng vẫn là chuyện sức khỏe, giờ có nhiều tiền cũng không mua được. Anh thì đau lưng, anh thì mỏi gối, anh bị goutte, anh tiểu đường..., nhưng khi nói về chuyện ấy, anh nào cũng thở dài tiếc nuối thời trai trẻ.

Piano và bản "năm bờ phai"
Sáng nay, ở nhà đang có khách, một trong số các anh gặp tuần trước (đã hưu) điện thoại mời đến nhà nhậu cùng một số anh khác. Đến nơi mới biết lý do, anh muốn biểu diễn mấy tác phẩm cổ điển bằng đàn piano mà anh mới mua hơn chục ngày, để các bạn được "thưởng thức". Hỏi anh, tập piano hồi nào mà đã biểu diễn được, anh nói mới tập từ khi có đàn. Kinh! mà chơi toàn cổ điển nữa mới oách chứ, anh khoe nào "Sanh pho ny năm bờ phai" * nào "Sô nát ánh trăng"... toàn tác phẩm của Bít thô ven nha! Anh còn nói toàn là tự học và đọc sách rồi tự luyện nhé. Quá phục và nể tâm hồn nghệ sỹ của anh. Ngoài mục đích thỏa mãn đam mê, anh giải thích một lý do nữa, để chứng minh cho cậu con trai là bố chưa già vẫn còn có thể chơi piano....bằng "hai tay".
Mồi nhậu
Song phần biểu diễn âm nhạc, anh còn tự tay đứng bếp làm món ăn phục vụ nhậu cho các bạn nữa. Anh nói: "Tuần trước, thấy cậu nào cũng than phiền khi nói đến "chuyện ấy", nên hôm nay tao mời chúng mày nhậu món rất bổ tốt cho "chuyện ấy". Chẳng biết có bổ không, nhưng thấy bạn nhiệt tình, vừa được nghe nhạc "sống", vừa được nhậu, chẳng anh nào nỡ từ chối thiện ý của bạn. Bảy, tám người hết buổi chiều mà vẫn không hết nổi nồi mồi nhậu. Các bác xem ảnh thử đoán mồi nhậu là món "chi chi rứa". Chưa biết tác dụng bổ âm bổ dương như thế nào, nhưng sau khi dùng món, một số anh khi nói hay dùng "động từ mạnh" bằng ngôn ngữ Đan mạch.
Huy "cấy" B3 (bìa trái)
Sau hơn ba chục năm ra trường, mặc dù mỗi người mỗi ngành nghề khác nhau nhưng vẫn còn giữ được liên hệ, thỉnh thoảng gặp nhau, đối với chúng tôi như thế quả là hạnh phúc và may mắn, thậm chí có anh còn cùng lớp học từ hồi trường Trỗi như Huy "cấy". Gặp bạn thời sinh viên, như lại được sống lại thời sinh viên, được ăn được nói một cách thoải mái như thuở còn trẻ trai, âu đó cũng là một liều thuốc bổ. Một buổi chiều, cảm thấy thời gian  bên bạn bè không bao giờ đủ.
* Symphony No5 của Beethoven

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét