Cậu con trai thầy Thịnh thế là cũng quyết định lấy vợ miền NUM, chắc có lẽ phụ nữ trong này có vẻ đẹp quyến rũ hơn chăng? Hôm đám cưới nhìn ông thầy lúng túng trong lúc tiếp khách đến tội nghiệp, thầy bẽn lẽn cười nói: "Tớ lần đầu cưới vợ cho thằng nhớn. Có gì không được (ý nói sự ân cần chu đáo) các cậu bỏ quá cho". Trời đất, tình trò nghĩa thầy mà có gì đâu. Quân ta đường xa cũng không ngại kéo tới. Hiềm một nỗi ông họ Văn tên Hoài Nam chỉ đưa có hơn chục thiệp chứ nếu mời đủ có lẽ không còn bàn mà tiếp. Cuối buổi thầy Trọng nói nhỏ: "Mai anh mời anh Thịnh bữa cơm thân mật, chú rảnh kêu mấy anh em trong lớp đến cho zui". Hà hà! Gì thì gì chứ riêng cái khoản "Qua sông, tới bến" thì mấy anh K7 Sg đâu có kém mấy anh ngoài nớ. Thế là phát động phong trào ngay: "Đúng giờ G ghé nhà thầy nghen". Có anh bạn nghiện món Cầy tơ dặn trước: "Nhớ có món đó nghe, không có không tới ah". Sax! Thằng này tham ăn đến nỗi mấy anh có tuổi như tụi mình đều thích mời nó (vì mình chỉ uống không ăn). Anh Kim Đồng như thường lệ vẫn cứ vô tư đi, anh Khôi Mì tranh thủ xin phép bà thị xã ngồi cạnh, còn anh nhà văn ĐN cười móm mém: "Có cần góp gì không...".
Trong buổi họp mặt tại nhà thầy Trọng, thầy trò kể chuyện hồi xưa lũ trò nghịch ngợm ra sao và thầy thì khổ sở vì phải nghĩ tới các biện pháp răn đe, kể cả biện pháp "Bạo lực". Cuối buổi, trước khi ra về anh Hà cối còn biểu diễn một phát trượt Patin cho thêm phần xôm tụ. Trước khi lên tàu bay về lại ngoài nớ, thầy Thịnh gọi đt nói: "Cho anh cảm ơn vì sự chu đáo của thầy trò phía Nam. Anh thực sự xúc động. Có ai ra Hà nội nhớ ghé lên đất Lạng sơn chơi nhé".
Hôm qua k7 HN sinh hoạt mừng Hội trưởng Mạnh Thắng rửa lương T...Oai sờ thiệt, không biết khao anh em có đi hết tháng lương không nhỉ? Mong rằng anh em mình vẫn cứ zui zẻ với nhau hoài như thế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét