Ảnh minh họa |
Cái cảm về mùa đông cũng tùy từng người và từng tâm trạng. Với anh chàng thất tình, bị em cho “ rớt đài “thì mùa đông không chỉ gió lạnh mà còn băng giá nữa. Với cô gái trẻ trong lễ Vu qui thì không thể nói mùa đông lạnh giá được. Cái rét có nhuộm đỏ tím lá bàng trên phố, có làm lá xoan, lá hồng trong vườn rụng hết thì với em mùa đông năm ấy vẫn ấm áp vô cùng.
Ấy vậy mà hôm rồi ngồi Vườn Treo chứng kiến một đám cưới của đôi bạn trẻ nghèo làm tôi cứ nghĩ : Với họ đông này lạnh giá hay ấm áp.
Tôi đoán họ nghèo lắm, đám cưới không phòng cưới, không phông màn, chẳng có gì ngoài tấm hình họ chụp chung bên nhau, đặt đầu dãy bàn. Khách dự chỉ chừng năm chục người, họ đều rất trẻ đến ngồi ở dãy bàn cạnh dãy bàn chúng tôi như những thực khách bình thường khác ở Vườn Treo. Ban đầu tôi cứ ngỡ là cơ quan nào đó liên hoan, sau để ý quan sát mới ngộ ra. Cô dâu trong tà áo dài đỏ cùng chú rể đi dọc dãy bàn tiếp khách, nụ cười hạnh phúc phảng phất trên môi...
Họ nghèo không chỉ về tiền bạc mà còn nghèo về tình thương của cha mẹ, họ hàng vì trong đám cưới không hề có mặt người lớn tuổi và đại diện hai gia đình. Ấy là tôi cứ đoán thế, khi nhìn cung cách tiếp khách của đôi trẻ. Nụ cười của họ chỉ phảng phất mà không rạng rỡ hạnh phúc như những đôi lứa khác.
Chẳng dám bàn nhiều chuyện người ta, nhưng cái đám cưới nghèo này cứ làm tôi phải ngẫm. Có lẽ mùa đông này đối với đôi bạn trẻ kia không đươc ấm áp lắm, hạnh phúc trong “lạnh giá” đến tái tê của lòng người và sự nghèo túng thì lấy đâu ra rạng ngời trong nụ cười của họ. Nhưng tôi lại thấy có cảm tình với họ vì họ đã đến với nhau bằng tình yêu đích thực, can đảm đến với nhau từ trong nghèo khó, không toan tính.
Cuộc sống phía trước với họ còn dài, còn nhiều tai ương, khó khăn, chúc cho đôi bạn trẻ vượt qua được nó. Hãy giữ lấy “hai trái tim vàng” và sớm chào xa “túp lều tranh” của mùa đông lạnh giá này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét