Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2011

Gặp chú Tân chiếu phim.



Đã hẹn trước với BVS. Nên sáng sớm chúng tôi 3 người sau khi ăn sáng thẳng hướng cầu Thăng long lên đường. Trời HN lúc tôi ra đến giờ lúc nào cũng u ám mưa lất phất. Hôm trước nghe nói nóng nực lắm.
Gần tới sân bay Nội bài thì rẽ trái đi Vĩnh yên. Gần tới thị xã Vĩnh yên lại rẽ trái đi đường tránh thị xã đi hướng Vĩnh tường. May mắn Vĩnh tường là nơi sơ tán đợt 2 xưa của BVS nên dù bây giờ thay đổi nhiều nhưng bạn vẫn nhớ. Qua 1 cái chợ quê, rồi 1 cây xăng là đến xã Đại đồng. Rẽ trái đi thêm một đoạn là chuyển sang đường đất. Dừng xe ngay đó hỏi người bên đường nhà bác Tân thì họ lắc đầu, nhưng khi hỏi bác Tân CCB thì họ: "à biết bác Tân Phương", Phương là tên con gái. Rồi tận tình chạy xe máy đưa đến tận ngõ. Ngõ vào nhà bác Tân vẫn giữ được bản sắc quê xưa lát gạch, lối đi vào ngõ còn rộng rãi, sạch đẹp hơn lối vào làng. Nhà bác dễ nhận ra nhờ có một cây khế vươn ra, đúng như lời chú thanh niên dẫn đường chỉ.
Từ ngoài cổng thấy trong sân có mấy chú thợ đang lúi húi xắp xếp vật liệu xây dựng. Hỏi có phải nhà bác Tân CCB? Mấy chú thợ gọi với vào nhà thì thấy một bác già mặc đồ bộ đội chạy ra thấy chẳng giống chú Tân tí nào, chú Tân hồi xưa trong kí ức tụi tôi trắng trẻo thư sinh ra dáng người phụ trách thư viện,chiếu phim kiêm thuyết minh cho toàn trường. Sợ nhầm nên chúng tôi hỏi: "Trước bác có công tác ở trường VHQĐ không?". Trả lời có. Khi chúng tôi giới thiệu là học sinh trường NVT, bác vội xuống thềm dắt chúng tôi vào nhà, từ đấy về sau bác cười suốt, nụ cười sảng khoái vui vẻ, mãn nguyện.

Cùng nhau ôn lại chuyện cũ. Tôi có may mắn được anh Tân nhớ cả tên lẫn họ vì có lần bên trường mới lên thư viện mượn sách, vì không có thẻ nên chúng tôi phải xếp hàng nghe chú Tân nói tên sách, tên nào chưa nghe thì mới mượn về đọc? Theo tôi nhớ hồi đó chưa có làm thẻ sách để tự chọn như các thư viện khác, ai có thẻ thư viện thì vào chọn sách tại các ngăn? Đến lượt tôi,chú đọc bao nhiêu cái tựa sách tôi đều đã đọc hết.Chú hỏi tên,lớp rồi nói tôi tối lên gặp. Sau đó chú đặc cách cho tôi được vào chọn sách trong thư viện. Sau này đi bộ đội khi lên học văn hóa trên Lạng sơn tôi vẫn thường lên chú chơi.
Anh Tân năm nay mới ngoài 68 tuổi nên gọi anh cũng chẳng có gì là quá, nhưng do quen miệng nên cứ gọi là chú. Có lẽ về quê đã lâu nên anh cứ một tí lại "báo cáo các anh...". Hỏi tại sao hồi đó bác cứ chiếu phim đến đoạn "cao trào" kể cả đánh võ, đấu kiếm là bác lại bịt ống kính lại? Anh Tân cười nói: "Bác Quỳnh chỉ thị". Hỏi: "tại sao sau này chiếu cho bộ đội bác cũng làm thế?" Cười ngượng ngịu: "Thì mình làm tuyên huấn???".
Sau khi nói rõ mục đích chuyến đi, tôi tặng anh Tân huy hiệu trường và dĩa DVD về trường do Hà mèo làm. Hẹn nhau ngày hội trường, chúng tôi chia tay. Anh Tân đưa ra tận ngõ đầy lưu luyến. Hơn 40 năm rồi đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét