Tôi nhớ có lần nó đu lên 2 cái dây xích ở sân Y Trung rồi cố gắng dang ngang 2 tay ra trong tư thế “ke” chân vuông góc và … “bịch” một cái. Nó rớt xuống đất ôm vội cánh tay với bộ mặt nhăn nhó. Còn lần khác là tập bài “chồng cây chuối” trên xà kép trong khi vai nó chưa tới một nửa độ rộng của xà (hồi đó mới lớp 6), vậy là nó chúi đầu xuống đất, “trồng” ngay trên cái đế xà với cái tay gẫy…. Còn nhiều lần nữa mà nó chẳng chút gì tỏ ra là ngán cả. Và tay nó gẫy 6 lần tất cả.
Nhưng vẫn chưa nhằm nhè gì. Hồi về Hưng Hóa, hồi này đi tắm sông, mấy đứa tụi tôi đều ra sức tập “nhẩy chúi đầu”. Lối nhẩy này trông “điệu nghệ” hơn hẳn kiểu nhẩy “truyền thống” như nhẩy dù. Đứa nào nhẩy được đều lấy làm hãnh diện với đồng bọn.
Một lần, thằng bạn tôi ra sông tắm hơi muộn hơn bạn bè một chút. Vừa cởi quần áo ra xong thì mấy đứa “khích bác”: Ê, mày nhẩy chúi đầu được không?
– Quá dễ! – Thằng bạn tôi tức khí - Tao nhẩy cho tụi mày xem này! – Vừa nói, nó vừa xăm xăm lao tới bờ sông, chỗ mấy đứa đang tắm thấy nước cao tới cổ.
- Ấy, ấy! Đừng nhẩy!
– Tụi mày chê tao hả!
– Không, nước ở đây nông lắm.
– Đừng có lừa tao.
Nó lấy đà nhào tới. Cả bọn vội la lên và đứng dậy cho nó biết là nãy giờ tụi nó đang ngồi dưới nước để lừa nó. Nhưng không còn kịp nữa! Thằng bạn tôi đã … “chúi đầu”. Vậy là gẫy lần thứ 7 và lần này ở cổ!
Chắc chẳng còn gì để nói thêm về cái “vô địch” này! Vậy mà nó vẫn cười hề hề và vẫn đi hải quân một cách ngon lành (hồi đó mà thiếu phi công vũ trụ thì chắc nó cũng chẳng “tha”!?).
Chắc chẳng cần nêu tên, các bạn cũng biết nó là ai. Thằng bạn tôi ỡ trong tấm hình: Thắng híp!
(hình chụp năm 1965 và 2006)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét