Bọn nó mà còm ? Có mà mơ đi nhé ! Mình nhủ thầm .
Biết quá đi chứ . Bọn bạn già . Càng già càng lười ... còm và lắm nhọt . Lắm thằng vợ con , ô sin làm hết nên
lười lại càng lười . Thôi kệ , mong chờ gì cái bọn đang chờ tàu ở ga cuối .
Mình chỉ cần chút lòng lợn , bát tiết canh và chai rượu là ổn ( thuốc lá tự túc và nên hạn chế . Ung thư đấy ! Khổ mình lại khổ cả bao người ) .
Hôm rồi chú em K9 đến chơi . Nhân chuyện blog của anh em nó nói :
- Công nhận anh viết mấy bài em tâm đắc phết .
- Bài nào ? Thằng em nói thử xem . Trong thâm tâm cũng thấy tự hào vì sự hâm mộ của một fan .
Nó chỉ mấy bài sến đến nhão ra . Mình day day mắt kính và tay kia tranh thủ cấu vào đùi mấy phát . Mắt nhìn tốt nhưng có mấy giọt nước mắt vì đau ( chứng tỏ mình vẫn còn tỉnh táo ) .
Những bài tâm huyết nó không nói . Mấy bài mình viết ất ơ thì nó lại tâm đắc .
Suy nghĩ một lúc mới hiểu . Đúng hoàn cảnh của nó và nó tâm đắc , thế thôi .
Thôi thì cũng có một fan hâm mộ .
- Mai mình đi làm lòng lợn tiết canh nhé . Câu mời hấp dẫn nhưng cái bụng mình nó phản chủ .
Xin lỗi . Chờ chút nhé ...
Quăng mấy viên Becberin vào miệng và nuốt trôi bằng cốc nước .
- Ô ... kê ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét