Suy nghĩ của bản thân khi gửi bài viết này tham gia với Công Đoàn cơ quan:
Đây là bức thư của tôi gửi mẹ của mình, từ tấm lòng của tôi với mẹ Đơn giản đây chỉ là những dòng tự sự của tôi với mẹ, vắn tắt lướt qua về mẹ với sự trưởng thành của tôi.
Tôi thấy vai trò của người Phụ nữ Việt nam trong gia đình vô vùng quan trọng và vĩ đại, vì có mẹ, có bà, có lẽ gia đình tôi cũng như biết bao triệu gia đình Việt nam trên đất nước này đã vượt qua được những năm tháng đầy khó khăn, vất vả. Kháng chiến chống Pháp mẹ tôi đã phải tự lo toan kinh tế cho gia đình để chồng đi bộ đội, đến kháng chiến chống Mỹ thì lại phải lo lắng cho gia đình khi chồng, con trai và con dâu ở chiến trường miền Nam, tôi nhận thấy, Người phụ nữ Việt nam trong chiến tranh hay trong hòa bình đều có những đóng góp thầm lặng cho gia đình, xã hội và cho Đất nước rất quan trọng, có lẽ vì vậy, Phụ nữ Việt Nam xứng đáng danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và luôn dũng cảm, kiên cường!
Thư về mẹ ở Hà nội thân thương...ĐỌC TIẾP
Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2012
Mẹ kính yêu của con,
Mẹ ơi, đã rất lâu lắm rồi, hôm nay con mới có dịp bày tỏ cảm xúc nhớ mẹ qua trang thư truyền thống này, mẹ biết không, vì đây cũng là dịp tổ chức công đoàn cơ quan con tổ chức thi viết với chủ đề “từ hình ảnh người mẹ, suy nghĩ về vai trò người phụ nữ Việt nam trong gia đình”, con nghĩ, có lẽ đây là dịp rất tốt để con có một lá thư thăm mẹ kính yêu của con thay vì bấy lâu nay, con chỉ thông qua điện thoại hay phương tiện công nghệ thông tin để thăm mẹ. Hơn nữa, lá thư này cũng là lá thư con mừng thọ mẹ của chúng con, đó là ngày 02 tháng 4 năm 2012 vừa qua, mẹ của chúng con đã bước sang 90 tuổi và chỉ ít ngày nữa trong tháng 5 lịch sử này, mẹ sẽ vinh dự được đón nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.
Mẹ kính yêu, dạo này mẹ vẫn khỏe chứ ạ? Mẹ cố gắng duy trì chế độ ăn và tập luyện hàng ngày như mọi khi cho khỏe mẹ nhé. Con nhớ mẹ lắm mẹ ạ, có lẽ, dịp sắp tới mẹ nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, có thể con sẽ ra Hà nội với mẹ, để được đi theo mẹ trong ngày lễ trang trọng đó cho mẹ vui. Nhắc đến chuyện theo mẹ, con lại nhớ những ngày ấu thơ, con thường không chịu dời mẹ, hay theo mẹ đến cơ quan, nhưng rồi, trẻ con nào cũng phải đi học để bố mẹ còn công tác, còn chiến đấu ở chiến trường miền Nam… thế là mẹ đưa con đến trường mầm non, con khóc, mẹ đến trường đón con muộn, con cũng khóc, mẹ đèo con bằng chiếc xe đạp Parke đưa con đi học, mẹ con mình bị ngã ở ngã xe ở tư Nguyễn Công Trứ - Phố Huế,…con… cũng khóc, con nhớ, con hay tủi thân và khóc nhè để con không phải bị xa mẹ, vì mẹ thương con cơ mà, đúng không mẹ. Tuổi thơ của con khi còn nhỏ, con đã được bố mẹ gửi vào trường mầm non Hàng Bông Thợ nhuộm, ngôi trường yêu thương nhiều kỷ niệm ấy con đã có biết bao bạn bè, đến nay, khi gặp lại Việt con bác Thấu, chúng con vẫn còn nhớ, trường chúng con hay được Bác Hồ, Bác Tôn Đức Thắng đến thăm vào những dịp tết thiếu nhi như mùng 01 tháng 6, tết Trung Thu hàng năm. Những lần Bác Hồ, Bác Tôn đến trường, các Bác như là những người ông gần gũi, hay bắt nhịp hát cho trường chúng con, Bác Hồ, Bác Tôn vẫn hay chia bánh kẹo cho chúng con, vui thật là vui. Con nhớ cách đây hai năm, khi con ra công tác Hà nội, mẹ có kể, dạo đó, chắc năm 1961 – 1962, có hôm khi mẹ đưa con tới trường, lúc giao con cho cô Hương chủ nhiệm lớp, mẹ không ra được khỏi trường được vì cổng trường vừa đóng (vì lúc đó, có tình huống đột xuất, nội bất xuất, ngoại bất nhập theo lệnh của bảo vệ nhà trường), cả trường hôm đó rất bất ngờ vì có Bác Hồ tới thăm, Bác muốn biết các cha mẹ và thầy cô nhà trường có chấp hành giờ giấc làm việc và đảm bảo sinh hoạt cho các cháu thiếu nhi của trường không, các cháu học tập và ăn ở bán trú thế nào…, mẹ của con hôm đó có “may mắn” được gặp Bác Hồ và Bác hỏi,“con phụ trách lớp nào?…” và sau khi Bác biết mẹ của con là phụ huynh đưa con đến trường, nhưng bị kẹt lại chưa ra cổng trường để đi làm được, Bác Hồ có bảo,“con kẹt vậy sẽ bị đi làm trễ, lần sau, các con nên đưa con mình đến trường sớm hơn để đảm bảo giờ giấc làm việc ở cơ quan…”, đó là dịp mẹ may mắn cùng cả trường mầm non của con có được giây phút hạnh phúc bên cạnh Bác Hồ, còn cả cô Hương chủ nhiệm lớp con nữa chứ, phải không mẹ? Con còn nhớ, sau này, khi con lớn hơn, lúc con vừa xong học kỳ I, lớp hai ở trường phổ thông cấp I mang tên Độc Lập, khu phố Hai Bà Trưng, trước khi con theo bà ngoại đi sơ tán ở Từ Sơn (Bắc Ninh) tháng 8 năm 1964, con cũng được đi dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ với các bạn ở trường tại Hội trường Ba Đình. Con còn nhớ bố mẹ đưa con lên ô tô buýt dài màu đỏ, xe chở đoàn thiếu nhi chúng con, với lấp lánh trên ngực là huy hiệu Nhi đồng Tháng 8, khi ấy, sao cảm nhận ở chúng con thật sung sướng, con và các bạn đến dự trong Hội trường Ba Đình thật vui sướng, vì chúng con lại được gặp Bác Hồ.
Mẹ kính yêu, thủa thơ ấu và tuổi học trò khi xưa của con khi con viết thư cho mẹ lúc này lại tái hiện những năm đầu con phải xa mẹ, xa bố đi sơ tán ở làng Sặt Bính, Từ Sơn – Bắc Ninh năm 1964. Ấn tượng về mẹ nhiều nhất khi đấy là mẹ và bố thường cuối tuần đi xe đạp 16 km đi thăm anh em chúng con và bà ngoại tại nơi sơ tán. Thỉnh thoảng có dịp, bố lại đi mô tô ba cho cho đi thăm anh Chương khi đó đang đóng quân ở một đơn vị thông tin ở Bắc Giang. “Thành tích” của con nơi nhà mình sơ tán ở Từ Sơn - Bắc Ninh làm mẹ và bà ngoại hay lo lắng là con hay ra đồng bắt cua, mót lúa, mót khoai và nhặt củi… với mong muốn giúp bà ngoại tiết kiệm, lúc đó con nhớ có khẩu hiệu với người lớn mà Bác Hồ hay nhắc là “Mỗi người làm việc bằng hai để đánh thắng giặc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”còn chúng con lại là những chiến sĩ nhỏ thực hiện sao cho tốt 5 điều Bác dạy và “thực hành tiết kiệm là yêu nước” “tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”, tuy nhiên, khi đó cả nhà mình đã rất nghiêm khắc với con khi con hay ra đồng, ra ao hồ bắt tôm, bắt châu chấu, vì trẻ con mà không cẩn thận đi như vậy, người lớn trong nhà ai cũng lo bị tai nạn, con nhớ mợ Nga hay phạt con nhiều lần nghiêm lắm, con rất sợ khi thấy mình bị mợ phát hiện mỗi lần con như vậy. Khi đó, tuy con chẳng bị ai đánh roi nhưng sự nghiêm khắc ở nhà sao làm con rất sợ, không dám nói dối, rất lễ phép với người trên và tự giác sửa chữa khi cha mẹ hay bà ngoại nhắc nhở. Từ Sơn với con là 2 năm ấn tượng phải xa mẹ để sơ tán khỏi Hà Nội cùng bà, với 2 năm đó, con nhớ nhất là có bà ngoại dạy con học bài, làm bài tập hàng đêm dưới ánh đèn dầu, bà vẫn kèm con môn toán, môn văn, bà hay nói chuyện bằng thơ, bà nhớ nhiều thơ của Nguyễn Du lắm mẹ ạ. Từ Sơn khi đó cũng để lại cho con nhớ lại có những ngày con nhếch nhác bán giỏ cua đồng do con bắt được suốt trưa ở ruộng đem ngoài chợ Từ Sơn bán để có tiền mua được cái bánh rán, khi đó, con còn nhớ, mặt và tay con còn lấm bùn khô, mà miệng con thì ngon lành thưởng thức khoái chí (tạm quên đi nỗi nhớ bố mẹ đang công tác ở Hà nội). Chắc Mẹ còn nhớ rằng, con không thích xa bố mẹ, không thích xa Hà Nội, không muốn xa nhà, không sợ tiếng máy bay địch ầm ầm đánh vào Hà Nội. Hồi đó, máy bay Mỹ gầm rú, tiếng bom ầm trời rung chuyển Hà Nội mà con vẫn không thích đi sơ tán. Có hôm, con còn nhớ, mẹ đưa con ra Bến Nứa ở Cầu Long Biên để con đi đến nơi sơ tán ở Từ Sơn, con đã giả vờ đánh rơi vé ô tô, để với hy vọng sau mất vé, bác phụ xe kiểm tra con không có vé, bác ấy sẽ bắt con xuống xe, vậy là con được ở Hà Nội với mẹ, ai ngờ, chiếc vé đấy con thả ra được mẹ nhìn thấy và mẹ đã lo dặn bác phụ xe khách kèm cho con đi đến Cầu Bà Tép ở Từ Sơn thì cho xuống, hôm đó bà ngoại và em Tuyết của con lại đi chuyến sau, con nghĩ “cả nhà sao được ở Hà nội, con phải đi?”, … Thế là hôm đó con đã có một chuyến ngược về Hà Nội 16 kilomet một cách“ngoạn mục”, vừa đi bộ, vừa đi nhờ xe đạp của người đi đường, con đã có mặt ở nhà, ở Hà Nội thân yêu, nơi đó có bố mẹ và cả nhà và …tối đó, điều gì con sợ là đúng như con nghĩ, Bố của con ở đơn vị trong Thành Cửa Đông đã về bất ngờ… con đã bị bố phạt nghiêm khắc, may có Mẹ, có bà Nam Cao bên hàng xóm sang can thiệp, “cứu”, không thì hôm đó chắc con bị một trận đòn nghiêm của bố.
Sau những ngày tháng sơ tán ở Từ Sơn là một năm con sơ tán theo bà ngoại và em Tuyết ở trại trẻ của Bệnh Viện Sain Paul của mẹ sơ tán ở Thạch Thất, Hà Tây. Thời gian này trôi qua cũng có biết bao kỷ niệm đẹp ở trại trẻ của Bệnh viện. Sau thời gian lớp 4 ở đây, con lại tiếp tục phải xa bố mẹ và cả nhà để bố yên tâm vào công tác ở chiến trường Khe Sanh, mẹ phải trực chiến ở Bệnh Viện tại Hà Nội. Sớm hôm đi tập kết vào trường Văn hóa Quân Đội ở Đình Liễu Giai – Hà Nội, tháng 8 năm 1967 để chính thức là thiếu sinh quân trường Nguyễn Văn Trỗi, con thấy vui nhưng rất nhớ mẹ, nhớ cả nhà, con cũng thấy mẹ thỉnh thoảng lau nước mắt, chắc vì nhớ con. Sớm hôm biên chế vào đơn vị, con còn nhớ, bố mẹ và vợ chồng bác Trần Đại Nghĩa nói chuyện rất thân tình khá lâu vì con của hai bác là anh Trình, anh Triệu cũng là cùng tiểu đội của chúng con, trực thuộc biên chế của Tổng Cục Hậu Cần.
Mẹ à, thời gian trôi qua mau quá, con đã lớn và được tập thể Quân Đội những năm tháng đó nuôi dưỡng chăm sóc và rèn luyện (1967 – 1970), những năm tháng từ Quế Lâm (Trung Quốc) về đóng quân ở Trung Hà, Hưng Hóa, tuy xa vậy mà thỉnh thoảng bố mẹ vẫn lên thăm chúng con, tiếp tế thêm cho chúng con chút quà, dù không nhiều, nhưng nhiều hơn cả và sướng hơn rất nhiều khi ấy là chúng con được bố mẹ tới thăm và động viên. Những năm sau này, tiếp nốt giai đoạn phổ thông cấp III ở trường Thăng Long Hà Nội, con thấy như mình có chút gì được vững vàng hơn trong học tập và sinh hoạt với các bạn cùng lứa ở Hà Nội, tuy nhiên con vẫn là đứa trẻ con khi đó, nay con đã 57 tuổi, nghĩ lại sao cái tuổi cấp III ở Hà nội khi ấy, mình vẫn sao còn trẻ con quá, mình vẫn muốn thèm được ở bên cạnh mẹ để mẹ làm nhiều món ăn ngon mà giản dị cho mình như hồi bé, con cứ mong tết đến mẹ nấu mứt khoai, các loại mứt gừng… thật thơm và ngoncho nhà mình.
Mẹ kính yêu, nhớ mẹ, con nhớ về sự chăm lo tần tảo của mẹ dành cho chúng con khi chúng con còn nhỏ, chiều chiều con vẫn đợi mẹ về trước cửa nhà mình, thật thích khi mẹ dừng xe đạp trước cửa, mẹ có xi rô, nước chanh… mẹ luôn có giành cho con hộp đá lạnh mát uống nước giải khát mỗi chiều mẹ đi làm về… vậy mà nhanh quá, nay mẹ của con đã 90 tuổi, mẹ vẫn minh mẫn dạy cháu ngoại tiếng Pháp, nhưng mẹ ít đi xa, vì đôi khi lại đau mỏi khi thời tiết thay đổi, nhưng mẹ vẫn chịu khó tập thể dục tại giường, vẫn đi lại trong nhà và nhặt rau chuẩn bị cơm nước hàng ngày cho các con, mẹ vẫn cùng các con xem những tập phim hay của Hàn Quốc trên Tivi, mẹ vẫn điện thoại thăm bà con, bạn bè, chúng con thấy đó là hạnh phúc của chúng con vì chúng con có mẹ, có chỗ dựa tình thương để chúng con được hỏi ý kiến ứng xử, quan hệ sao cho đúng trong cuộc sống hàng ngày, con thật hạnh phúc vì có mẹ và bố thật tuyệt vời của chúng con! Con hôn mẹ kính yêu và chúng con kính chúc mẹ luôn mạnh khỏe, vui vẻ, minh mẫn trường thọ để chỉ dạy cho chúng con và các cháu điều hay lẽ phải và những kinh nghiệm quý báu đã trải qua của mẹ trong cuộc sống!
Tp Hồ Chí Minh, chiều 17 tháng 4 năm 2012.
Con luôn nhớ mẹ!
Con của mẹ
NDT
Nhật ký của Mẹ
Trình bày: Hiền ThụcSáng tác: Nguyễn Văn Chung
Thể hiện tranh cát: Nguyễn Văn Chung
Hỗ trợ kỹ thuật tranh cát: Nghệ nhân Đức Trí
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét