Cúc đã đi xa đúng một năm theo lịch âm. Nhớ ngày nào bạn còn ngồi ăn phở ở quán nhà trên đường Hồ Huấn Nghiệp, quận 1. Tôi và Quách Hoàn Kiếm ngồi chung với bạn. Tâm sự cùng nhau, biết bạn có bệnh về tim nên lúc nào cũng mang theo thuốc trong người. Những viên thuốc Tàu nhỏ li ti, đựng trong cái hũ cũng nhỏ xíu, nhưng rất công hiệu, chỉ thấy có triệu chứng uống vô hiệu quả ngay, rất quý! Kiếm nhị cũng than bị bệnh cao huyết áp, lúc nào cũng thủ theo thuốc phòng như Cúc, nhưng là thuốc tây. Cúc liền lấy ngay hũ thuốc của mình chia cho Kiếm một nửa. Mấy tuần sau nghe tin Cúc bị nhồi máu cơ tim do không kịp uống thuốc, cảm thấy bàng hoàng quá! Bị quật ngã căn bệnh mà mình đã biết trước và đã đề phòng còn gì đau xót hơn. Đau xót hơn nữa là bạn nằm suốt 7 năm trời ròng rã. Bạn nằm đó không hề biết đứa con trai của mình dần lớn lên, lúc bạn mất nó cũng được 7 tuổi.
Hôm nay giỗ đầu của bạn, tôi rủ mấy bạn cùng khoá, phía Bắc có Liêm mèo đại diện tới nhà thắp cho bạn nén nhang,đến nơi còn gặp một số anh khoá trên cùng với nhóm học sinh miền Nam và một số khoá 9 quen biết Cúc nên chuyện trò rôm rả.
Bạn cứ yên tâm, vợ con bạn lúc nào cũng được chúng tôi quan tâm! Hôm rồi 15/6 anh, em trích tiền quỹ 1tr đồng cho các cháu chuẩn bị năm học mới. Số tiền tuy nhỏ nhưng là tình cảm của các bạn đối với Cúc.
Ảnh: Huỳnh Hồng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét