Đến bây giờ trong tâm tưởng của tôi, thì Tam Đảo vẫn là chốn mộng mơ, vùng mộng tưởng. Bởi lẽ, qúa dễ hiểu là tôi chưa từng đến Tam Đảo. Cái thời sơ tán, An Mỹ thì thì mon men chân Tam Đảo bên Thái Nguyên. Những Đà Lạt, B' lao... thì mất đi cảm giác háo hức. Riêng Tam Đảo còn là huyển thọai Chiến khu Việt Bắc. Cái miền núi chìm trong mây, gây bao nhiêu cảm xúc, ấn tượng.
Rồi thấy các blogger post bài thì thấy vẫn đẹp quá. Vẫn mộng mơ ngày nào đặt chân đến.
Tối nay ngồi đọc bài của Việt-studies thì thấy buốn quá. Tại sao vậy hởi trời ? Các blogger
4SG
Nhờ Vinhnq làm đường dẫn.
http://www.viet-studies.info/NNTu/NNTu_ChiConMayMu.htm
Thứ Năm, 11 tháng 9, 2008
Tam Đảo, ơ.. hờ..
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4saigon ơi,
Trả lờiXóaAnh nghĩ rằng không ai có thể trả lời cho 4saigon một cách cụ thể được bởi một lẽ giản dị là mỗi người có một góc nhìn nhận khác nhau và ở trong những tâm trạng khác nhau.
Qua những lần về Việt Nam làm việc, nhất là khi đến những vùng cao phía Bắc của Tổ Quốc thì anh có một nhận cảm là cảnh thiên nhiên của Việt Nam mình đẹp vô cùng nhưng dân mình chưa biết tận dụng và khai thác nó. Báo chí, tivi thường quảng cáo cảnh đẹp của Sapa nhưng đối với anh thì so với cái đẹp hùng vĩ và hoang sơ của Hà Giang thì Sapa chưa là cái gì cả. Dân Việt Nam mình, nhất là dân kinh doanh thường thích " ăn xổi " và chỉ quan tâm đến lợi nhuận cho bản thân mình nên bỏ qua nhiều thứ khác. Tam Đảo, Sapa hay Đà Lạt đều có những nét đẹp riêng của mình nhưng lại có một cái chung là bẩn và hỗn tạp. Biểu hiện của sự thiếu văn hóa, không có người chỉ đạo, mạnh ai người ấy lo.
Dù sao nữa thì anh vẫn tin rằng một ngày không xa, những cảnh đẹp của quê hương mình sẽ được đánh giá và sử dụng theo đúng giá trị của nó.
"Thế giới là cái mà người ta cảm nhận". Mỗi người mô tả thế giới theo cách riêng của mình, bởi họ cảm nhận nó là như thế.
Trả lờiXóaNguyễn Ngọc Tư đang là một nhà văn "phản biện". Văn của Ng.Ng.Tư đang là nhìn bằng một định kiến nào đấy.
Những người có một ham mê gì đó khác như mấy anh bạn chụp ảnh, hoặc mấy anh bạn nhà văn, hoặc mấy người đi hưởng tuần trăng mật ở khách sạn bên. Tất cả những người đó mà có đọc văn này của Ng.Ng.Tư có khi cũng giật mình, không ngờ nó lại thế. Nếu 4SG có dịp ra, đi lên Tam Đảo, quên văn Ng.Ng.Tư đi, thì sẽ cảm thụ khác. Vấn đề là chuẩn bị chuyến đi với ý định để làm gì.
Sống trong cuộc đời đôi khi nên biết thay kính mầu trên đôi mắt. Nếu để hưởng thụ, để cho mình hài lòng, hãy đeo kính hồng. Đi làm đeo kính đen, đi họp đeo kính hình viên đạn. Như thế gọi là chuẩn bị tâm lý để có thành công mỹ mãn cho mỗi việc làm.
"...Nếu để hưởng thụ, để cho mình hài lòng, hãy đeo kính hồng. Đi làm đeo kính đen, đi họp đeo kính hình viên đạn..." quan niệm này của TQ làm tôi cũng liên hệ tới bản thân. Hiện tại còn đi làm nên tôi đến công sở với với ý thức làm việc hết trách nhiệm của bản thân, cố gắng không cần quan tâm đến mọi việc xung quanh (tránh khơi dậy những "tính xấu" đang ẩn chứa trong mình).Ra khỏi cổng Sở, cố gắng "vứt " hết lại những gì ở đằng sau. Mỗi khi gặp gỡ bạn bè, chơi thể thao, lúc đó mới thấy mình được là chính mình, nên có những khoảng thời gian như vậy để cuộc sống được giảm bớt áp lực. Hơn nữa bây giờ thông tin cũng được cập nhật vô cùng nhiều, nhưng cũng đừng để nó gây "áp lực" đối với chính bản thân mình. Nói chung ta cũng nên biết bằng lòng với những gì ta đang có (có lẽ hơi AQ một chút chăng?)
Trả lờiXóaQua nay mới coi blog biết Tư bịnh. Khg thấy alu gì hết. Chắc tại mấy ngày tập huấn với EGK9 quá sức chăng? Tuổi này tư tưởng nhiều cũng dễ bịnh lắm. Ráng mau khỏe.
Trả lờiXóaCÁM ƠN CÂU TRẢ LỜI CỦA CÁC PÁC. THẾ LÀ YÊN TÂM RỒI.
Trả lờiXóa@Đn: CÃ TUẦN VỪA RÙI, PÁC ĐI ĐÂU MÀ KO VÀO BLOG?
4 SG
Qua nay là mới có 2 ngày à, đã thấy nhớ rồi.
Trả lờiXóa@4SG: Tui xưa nay vẫn thích văn của Nguyễn ngọc Tư, nhưng bài này Tư Cà mau (không phải 4SG) có vẻ hơi "tiêu cực" với Tam đảo của tui quá. Tui nói Tam đảo của tui vì có thời tôi đi biệt phái sống ở Tam đảo hơi bị lâu, có hẳn cả hộ khẩu thường trú tạm trên đó (tui gọi như thế vì cái thời đó đi lên Tam đảo công tác phải qua Bộ Nội vụ duyệt, tôi lên thường xuyên nên có tên ở sổ mấy chú Công an thị trấn rồi, khỏi phải xin giấy phép lại). Nếu bữa nào tui về VN mà bác có dịp ra Hà nội thì tui sẽ rủ bác đi Tam đảo nhé. Nhưng nghe chừng xác suất của chuyện này cực thấp. Đấy là chưa kể nếu bác chỉ tranh thủ ra Hà nôi đươc thời gian ngắn mà lại còn phải "chở hoa phượng " đi dâu đó...
Trả lờiXóaNói chung thì bác cũng đừng quá buồn cho Tam đảo mà lâu khỏi bịnh nghe.
EGK9