Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Tư, 5 tháng 11, 2008

Vài ký ức về chim…

(Hưởng ứng đề tài chim HN của bác TM)

Ngày xửa ngày xưa, nhà chúng tôi ở khu tập thể 108, nơi đó bây giờ là cái nhà gì to lắm, lúc nào cũng đông người, kèn sáo vang lừng, gọi là số 5 Trần Thánh Tông.
Ngày xửa ngày xưa ấy - cái hồi mà anh TM kể chuyện HN có nhiều chim lắm ấy, đâu như tôi mới học có lớp 3 lớp 4 gì đó, bé bằng cái kẹo.
Tôi ngày ấy bắn chim đã vào loại có "đẳng cấp". Với khẩu súng hơi Liên xô dài gần bằng người, đi lang thang trong bv 108 một hồi là tôi kiếm được cả xâu chim sẻ để bổ sung pờ-rồ-tề-ìn cho cơ thể còi cọc của mình.
Những lần đầu, bắn chim bên bệnh viện 108 là cứ phải mắt trước mắt sau đề phòng ông Tài – bảo vệ của 108. Chắc ông tên là Tài nên có tài bắt người (?).
Những lần đi bắn chim ấy, tôi đã phải cảnh giác cao độ, vừa để bí mật tiếp cận được lũ chim, vừa để đề phòng ông Tài.
Ấy thế mà cứ đùng một cái, mỗi khi mình đang say sưa với con chim vừa bắn hạ được thì giật mình ngoảnh lại sau lưng, đã thấy ông Tài đứng lù lù không biết từ bao giờ rồi!
Ông ấy đã tóm được tôi đâu như vài lần gì đó, lâu lâu quên rồi.
Mỗi lần bị ông Tài tóm thì thiệt hại không biết bao nhiêu mà kể: vừa phải huy động toàn bộ nguồn nước mắt (có hạn), vừa bị ông ấy giam súng cả buổi – mất toi nguồn chất đạm thiên nhiên!
Ông Tài thì chỉ có tài bắt trẻ con như chúng tôi thôi, chứ còn bắn súng hơi thì chắc chắn ông ấy không tài bằng tôi.
Ấy là tôi cũng đoán thế thôi, chứ ngày đó, mỗi lần bị ông ấy tóm, tôi cũng chưa lần nào dám thách đấu súng (hơi) với ông ấy.
Bắt tôi mãi, giáo dục mãi, dùng đến cả biện pháp quân sự là tước và giam vũ khí, cũng không khuất phục được tôi, nên có lẽ ông Tài tài mấy cũng phải nản.
Vả lại, bắt được tôi với cả một xâu chim dài đùng, ông ấy chắc cũng phải vài phần nể phục.
Về sau thì không thấy ông ấy bắt bớ nữa, mỗi lần sang bắn chim bên 108 gặp ông Tài, tôi chỉ thấy ông ấy ra oai nhắc nhở thằng T. con bố K. bắn chim phải cẩn thận (không có bắn phải chim.... của bệnh nhân).
Tôi đã bắn và chén rất nhiều loại chim.
Cũng may mà nhờ có chim, tôi mới cao nhớn được như bi giờ! (1m66 lận)
Tôi cũng có được chút ít kinh nghiệm về chim: săn loại chim nào thì săn ở đâu, đặc điểm của loài chim ấy thế nào, chim to thì thế nào, chim bé thì thế nào... khi nào có dịp nhất định tôi sẽ ghi lại làm kỷ niệm một thời.
Về thịt chim, theo tôi, có lẽ ngon nhất vẫn là bọn chim be bé như chim sẻ hay chim di.
Chim sẻ, chim di mà ướp tí nước mắm, đường, hạt tiêu rồi rồ-ti lên thì ngon thôi rồi!
Những loại chim to như cò, sáo, cuốc lủi, bìm bịp… thì cũng chỉ như anh chích chòe (ba hoa) thôi, không ngon bằng những loại chim bé như chim sẻ, chim di.
Bé như chim sẻ, chim di dưng mà ướp tí hạt tiêu rồi rồ-ti lên thì ngon miễn bàn.
Tất nhiên là có bé thì cũng bé vừa vừa thôi, chứ bé quá như con chim sâu thì cũng... chẳng còn gì để nói - dù có tẩm ướp mấy thì cũng chẳng bõ bèn gì, bắn chỉ phí đạn, lại tốn công vặt lông!
Túm lại, về mặt chim mà nói thì chim to chưa chắc đã ngon bằng chim bé.
Ấy là chưa kể nhiều anh chim to còn ngờ nghệch, không khôn ngoan, lanh lẹ bằng mấy anh chim bé đâu. Cứ ham (ăn) chim to rồi thì không biết chừng lại cũng thành ra chậm chạp, ngờ nghệch thì chết dở (?).
Cái này các cụ ta vẫn gọi là bé hạt tiêu (ý là chim bé thì ướp với hạt tiêu chăng?) - vận vào lãnh vực chim, tôi thấy các cụ dạy thật chí lý!
Rồi thời gian qua mau…
“Chúng tôi lớn lên, mỗi người một ngả…”
Nhoằng một cái, Uttroi chúng tôi nay đã lên ông lên bà, già cả rồi, lẩm cẩm cả rồi.
Ngày nảy ngày nay, đất cứ lên giá, hết "lành" dần nên chim không đậu nữa. Cả ngày không nhìn thấy bóng dáng một con chim nào, buồn không biết để đâu cho hết.
Hình như nhiều chim Hà nội phải bỏ đi lang thang, tha phương cầu thực, làm bạn (trăm năm) với chim các tỉnh khác rồi?
Chim ơi, thời “oanh liệt” nay còn đâu!
Đến hồi lớn lên, đi làm nhà nước, thỉnh thoảng cơ quan cũng tổ chức đi nghỉ, lên tận Đại Lải (cơ quan tôi có nhà nghỉ trên ĐL), lại vác súng hơi lên săn chim.
Mà không chỉ riêng cánh đàn ông mình thích săn chim đâu, phụ nữ họ cũng thích lắm.
Mỗi lần thấy mình xách súng vào rừng săn chim là thể nào cũng có vài em nằng nặc xin đi theo bằng được để "cầm chim cho anh".
Vậy mà cũng chẳng được con nào (đúng hơn là chẳng có con chim nào để mà bắn nữa).
Đi riết mà chẳng được cầm chim cho anh, em nào mà chẳng chán. Mà phụ nữ thì các bạn cũng biết, hay cả thèm chóng chán, không kiên trì trong việc săn đuổi được như anh em ta. Lần sau, có muốn cũng chẳng thể nào rủ được các em đi săn chim nữa - thế là "tan đàn xẻ nghé".
Còn chuyện chim của nước ngoài nữa, cũng hay đáo để...
Mà thôi, nói chuyện chim thì có mà cả ngày không hết!

2 nhận xét:

  1. Tuấn Tô còn có chim để bắn.Bọn tớ chỉ bắn lon sữa bò thôi.Nên khg đủ calori như TT.Khi đi khám bộ đội chỉ có 4o kí lo,thế mà cũng trúng tuyển.

    Trả lờiXóa
  2. TT bây giờ mà đi bắn thì chẳng em nào dám "cầm chim cho anh" đâu - Chim TT mấy hôm nay ngâm nước Hn ...ướt nhẹp.
    Rất mừng vì có thêm "đồng nghiệp".Hy vọng "chim HN" sẽ còn cất cao giọng hót trong ký ức chúng ta!
    TM

    Trả lờiXóa