Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2009

A LƯỚI-MĂNG ĐEN(GIA LAI)(Tiếp theo)

Qua một ngày"chiến đấu"vất vả.Sáng hôm sau,4 giờ sáng kéo nhau dậy trả phòng,bỏ lại 1 xe của đoàn HN không đi tiếp.Loay hoay gần 5 giờ mới đi được.Phải ăn sáng ngay,vì đoạn đường sắp đi (Đông Trường sơn)không có hàng quán nào cả.Mà tới Alưới còn gần 100 km.Ngồi chờ cô chủ quán nổi lửa nấu ,có ăn mất gần 1 tiếng.Tới cầu treo Đakrong trời đã hửng sáng,nhưng còn âm u đầy mây,báo hiệu sắp mưa.
Lại những nẻo đường núi quanh co.Trời bắt đầu mưa suốt cho tới tận Alưới.Dọc đường đã thấy có sự thay đổi rõ rệt.Đa số nhà dân đều xài chảo anten bắt TV,kể cả nhà nhỏ chưa tới 10 m2.Dân nhiều hơn Tây Trường Sơn,nhưng còn nghèo.Tới thị trấn Alưới chúng tôi thăm nhà nữ AHQGP Kan Lịch.Nhà Anh hùng Vai cách khá xa nên không gặp.Do đã gọi điện báo trước nên cả nhà chờ sẵn.Cả con gái,con trai của cô cũng có mặt.Cô,chú có 2 con.Một gái,một trai.Cả hai đều là Đảng viên.Con gái đầu tên Thắng là chủ tịch hội phụ nữ của thị trấn,chồng Thắng cũng có mặt là trung tá công an kinh tế pc14.Con trai thứ của cô tên Lợi cũng là Phó công an thị trấn.Cô bị lãng tai nên nói chuyện phải nói to.Khác với lần trước tôi đến thăm.Cô,chú đã trả hết nợ.Lần này thấy nhà đang sửa.Có vẻ phấn khởi hơn?Ngồi chơi một lúc,trời cũng tạnh mưa.Chúng tôi chia tay cả nhà,vì đoạn đường đến Kon tum còn xa.Đường Trường sơn Đông cũng có nhưng đoạn đèo dốc,quanh co,những đoạn đường sạt lở.Sóng điện thoại có lúc mất,nhưng ít.Các địa danh quen thuộc mà báo,đài hay đưa như Asầu,hầm chui A Roàng 1,A Roàng 2,Giằng,Hiên ,Khâm đức(Phước sơn),đèo Lò xo chúng tôi lần lượt đi qua,đến đây thì rừng đã lùi xa không thấy đâu?Thế mới biết sức tàn phá của con người thật khủng khiếp,họ đi đến đâu rừng trụi lủi đến đó.Tây nguyên nay còn đâu những cánh rừng trải dài,bát ngát như truyện của Nguyên Ngọc?Rừng đã nhường chỗ cho những cây cao su,cà phê,hồ tiêu.Ghé thị trấn Đắc tô mua ít rau chuẩn bị cho bữa tối chúng tôi dự kiến nghỉ tại Măng đen là khu nghỉ mát của tỉnh Kon tum,được ví là Đà lạt 2.Đắc tô,Tân cảnh cũng gắn liền với chiến thắng của bộ đội ta.Từ Đakto đi Kon tum còn hơn 40 km.Lúc này trời đã xế.Xe chạy tới Kon tum,rẽ trái xuống Quảng ngãi đi Măng đen cách thị xã Kon tum 53 km.Măng đen nằm trên đỉnh đèo Măng đen.Trước là căn cứ quân sự của Pháp và Mỹ.Thời tiết mát lạnh khoảng 18-20 độ C.Lúc chúng tôi đến là ngày nóng nhất khoảng 22-24 độ?Thị trấn mới thành lập từ 2 năm trở lại.Tỉnh cấp đất cho các nhà đầu tư,với điều kiện phải xây nhà,mục đích đón khách từ Dung Quất (Quảng ngãi )lên nghỉ cuối tuần.Nhưng mục đích là thế,còn khách có chịu lên hay không là chuyện khác,chúng tôi nghĩ " khó",nếu không có cái gì đó "mở "để lôi kéo mọi người.Ở đây mới mọc lên chừng 20 cái biệt thự,đa phần đang xây.Rừng thông còi cọc không to như Đà lạt,ở đây không trồng rau xanh được do ảnh hưởng của chất độc hóa học Mỹ.Dịch vụ hầu như không có.Tối đó gọi 3 con gà để ăn ,thì chỉ có 2 con là hết,nếu không có rau chúng tôi mua lên thì chỉ được ăn gà luộc?Sáng dậy sớm,ra ngoài đường trời lạnh.Nghe các loại chim rừng hót thấy thanh thản không muốn về thành phố,nơi bất cứ lúc nào trong ngày cũng xảy ra kẹt đường,ồn ào,khói bụi.
Lúc này chỉ còn lại xe của tôi.Hai xe kia có việc phải về trước.Nên cứ từ từ mà đi.Ăn sáng,thưởng thức cafe Tây nguyên xong,chúng tôi dời Măng đen xuống Kon tum đi Plâycu thăm Biển Hồ cách đấy hơn 80 km.(Còn nữa)
H1:Cầu Dakrong.
H2:Một đoạn đường Đông Trường sơn.
H3:Hầm chui A Roàng 2.
H4:Chờ mở đường.
H5:Chụp chung cùng gia đình AHQGP Kan Lịch,chồng,con gái,con trai.
H6:"...rừng Trường sơn ào ào lá đỏ...".
h7:Thác nước bên đường.
H8:Khu du lịch Măng Đen(Gia lai).
H9:Đường chính duy nhất trong khu du lịch MĐ.

5 nhận xét:

  1. Đạt có nhớ ăn một bữa măng rừng chấm muối vừng không đấy? Thứ măng bóc vỏ ra chỉ to bằng ngón tay, tuyệt vời. Ở Lao Bảo còn có một quán lòng heo của một cựu chiến binh cũng tuyệt vời luôn, về thành phố khg có quán nào so sánh được.

    Trả lờiXóa
  2. Người dân tộc có món rau xắc nhỏ gói lá chuối lùi tro bếp, ăn cũng ngon, độ ngọt cao, thơm và deo dẻo. Nó hơi giống kiểu nấu "cơm lam" nhưng ở đây thì không bỏ vô ống nứa.
    Măng rừng loại cọng nhỏ chấm muối ớt, ngon.
    Trên rừng có cây quái quỷ gì đó có hạt y như hạt Tiêu. Rang lên, giã, mùi vị cũng y hệt, chỉ mỗi cái không cay, phải trộn với ớt bột cho nó cay. Chấm thịt rừng nướng, ăn quên chết.
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  3. Hạt ( Mắc kén)là tiêu rừng của núi rừng Tây bắc,Việt bắc.Ăn thay gia vị nhưng ngon nhất là trộn muối để chấm đồ nướng,cơm lam,thịt rừng luộc...để nguyên hạt kho cá suối...

    Trả lờiXóa
  4. Người Mường, ở Hòa Bình, Thanh Hóa,... chứ nơi khác thì tôi không biết, dùng hạt dổi. Thứ gỗ dổi người ta vẫn đóng đồ gỗ gia đình ấy.

    Trả lờiXóa
  5. Hoài Nam nói đúng, hạt "mắc kén".
    HCQuang

    Trả lờiXóa