Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2012

Chuyện nuôi chó.

Đọc chuyện này lại nhớ đến những con chó tôi nuôi.
   Đầu năm 90 thế kỷ trước, được bà chị họ cho một con chó cảnh, mang về nuôi. Chú chó này đẹp nhưng số chú "đoản thọ". Sau hơn tháng, chẳng may mắc bệnh "ca rê". Thương nó, ròng rã gần hai tháng trời cứ chiều đi làm về bất kể nắng mưa, cho vào hộp carton chở đến trạm thú y Nam đồng để tiêm thuốc chữa trị. Số trời không cho, một chiều đi làm về thấy nó nằm thượt với vẻ kiệt sức, nghe tiếng tôi nó cố rướn cổ lên mà không nổi, nước mắt ròng ròng cố ngước nhìn tôi, dồn hết bình sinh, tru thảm mấy hồi rồi dần lịm. Sau lần đó, cứ mỗi lần nhớ lại cảnh đó nghĩ không dám nuôi chó. Thế nhưng...


tháng 9 năm 1993, khi đó phong trào nuôi và kinh doanh chó cảnh ở Hà nội đã đi vào hồi kết. Anh bạn có nuôi một con chó cái, loại chó "Nhật" đã lai đến đời F thứ bao nhiêu không biết nữa. Lần đó, nó "sinh hạ" được 3 chú chó con. Cũng biết tôi thích nuôi, một buổi chiều ông bạn dắt 1 trong 3 chú chó đến nhà tôi: 
- Chẳng ai mua, mày nuôi giúp tao một con!
- Ok!
Con Lô khi còn sống
chú chó này trông cũng "kháu trai"...và từ đó chú chính thức là thành viên trong nhà.
    Hồi đó trên TV hay có đoạn quảng cáo sữa "Milo", chưa biết đặt tên cho nó là gì, nghe đoạn quảng cáo đó bèn đặt cho nó cái tên Mi Lô (Milo), dần dần đọc thấy dài dòng rồi gọi luôn nó là con "Lô". 
Những năm đó, Tết vẫn còn được đốt pháo, một lần Tết, cậu con trai nghịch và đốt 1 băng pháo, vì pháo nổ to ghê quá nó sợ và ném băng pháo ra, chẳng may bánh pháo rơi đúng nóc chuồng đang nhốt con Lô làm Lô ta hoảng loạn kinh hoàng, sủa mãi không dứt. Sau lần đó cậu con trai tôi trở thành "kẻ thù" lớn nhất của con Lô, mỗi lần thấy cu cậu ở đâu là Lô ta gầm gừ thủ thế, cứ mỗi lần khi trời mưa có sấm chớp là con Lô sợ hãi sủa ầm ĩ, cho mãi đến sau này khi Lô "già", do tai "nghễnh ngãng" không nghe được nữa mới quên đi nỗi sợ hãi đó. Hàng ngày đi làm, ít có thời gian ở nhà, mọi việc chăm sóc nuôi con Lô do bố tôi đảm nhận từ cho ăn, tắm rửa cho đi vệ sinh đều do tay ông. Lâu dần con Lô như trở thành niềm vui của ông cụ và ngược ông như "chỗ dựa" của con Lô. Mỗi lần trở trời con Lô ốm đau, ông cụ lo lắng cho ăn rồi chăm sóc thuốc men cho đến khi khỏi bệnh. Lâu lâu ông cụ có những lần vắng nhà 2, 3 ngày, Lô ta ở nhà tỏ ra buồn bã rầu rĩ, biếng ăn cho đến khi ông về. 
  Trong gia đình, con Lô quý ông cụ nhất, thứ rồi mới đến tôi và nó ghét nhất thằng con trai tôi từ sau vụ nổ pháo năm nào. Mỗi lần đi làm về, sau khi dựng xe xong, đi qua chỗ con Lô nằm, lỡ quên không xoa đầu, vỗ về là không yên với nó, nó sủa nhặng lên "nhắc nhở", khi đã nhận được sự "hỏi thăm" của ông chủ, cu cậu mới trật tự rồi đuôi ngoắy tít. 
  Con Lô là "thành viên" của gia đình tôi sau hơn 17 năm cho đến đầu năm ngoái (2011). Ngày 27/1/2011 ông cụ nhà tôi bị đột quỵ, cấp cứu vào viện, từ khi vào viện cụ hôn mê cho đến lúc mất, sau 21 ngày. Ở nhà, cũng từ hôm cụ vào viện, con Lô buồn bã, bỏ ăn thỉnh thoảng chỉ liếm liếm chút nước, sau 18 ngày, kiệt sức nó "ra đi". Con Lô "đi" trước, sau 3 ngày ông cụ nhà tôi về với tiên tổ.
Trước đó cũng đã nghe nhiều chuyện về giống chó tình nghĩa với chủ. Câu chuyện về con Lô cũng là một minh chứng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét