Hồi mình mở cửa hàng dịch vụ tin học . Cũng kiếm ăn phết .
Một hôm thằng em đồng hao đang lúc bĩ cực , ghé chơi . Thấy khách ra vào cửa hàng nườm nượp . Chờ lúc vắng khách nó mới tâm sự :
- Nghề của em ( lái xe thuê ) làm một tháng không bằng bác làm một buổi . Nhất bác !
Mình hỏi :
- Chú ăn ngon không ?
- Ui giời ! Một cái chân giò và một con gà luộc , em và thằng cu đánh bay .
Nó 90 kgs , thằng con 70 kgs . Tin quá đi chứ .
- Ngủ thì sao ?
- Ngủ như chết từ tối đến sáng . Đến nỗi con vợ em nó gọi , em còn tưởng nhà bị trộm vào . Chạy ra thấy trời sáng bảnh chứ không là em cho nó ... " lên đường " .
- Ăn ngủ tốt là tiên đấy . Anh mỗi bữa một bát cơm . Đêm ngủ , toàn thức giấc vì bận suy tính ...
Nghe mình kể nó cứ " thế á , thế ư ... " .
Ít lâu sau , gặp vợ nó mình mới biết . Cũng ăn tiêu dè sẻn và có kế hoạch cho tương lai ghê lắm .
Hôm gặp , nó hồ hởi :
- Làm theo bác . Em quyết định hoãn sự sung sướng nhất thời lại . Tháng sau em làm nhà .
- Tốt quá . Xin chúc mừng ...
Im lặng một lúc , nó tâm sự :
- Mảnh đất của em vuông vuông . Em bán đi một nửa để thành hình chữ nhật . Tiền đó em xây nhà .
Tự tùng xẻo . Mình nghĩ .
Trong giây phút yếu lòng . Mình chót để tính con buôn lấn át tính đảng trong mình .
Mình như muốn hét lên :
- Ôi ! Mày còn " vĩ đại " hơn anh .
Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét