Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

MĂNG MỌC KHÔNG ĐÚNG CHỖ


Nhà tôi có mấy cây tre được trồng từ hồi chủ cũ, nghe nói là tre quý có giống từ khi ông Thánh Gióng bay lên trời đã đánh rớt xuống.
Khi tôi về ở đây mấy cây tre này đã lớn, chỉ việc chăm nom thôi. Nói là chăm nom, nhưng thật ra có việc gì phải “chăm” đâu. Tre già thì măng mọc. Cứ thế mà lớn, dễ gì chết. Nhưng “nom” thì có, để cho đẹp, không quá cao làm đứt dây điện, không quá lùm xùm làm xấu nhà mình. Mỗi khi có mụn măng mọc lên là xem xem nếu còi cọc thì chặt béng nó đi trước khi thành cây khó chặt. Còn nếu mập mạp, thẳng thớm thì để lại cho lớn rồi hạ bớt một thằng tre già cho rộng chân thằng trẻ và cũng làm đẹp cho nhà mình (nhà nhỏ mà có bụi tre to chành bành thì cũng chẳng giống ai). Lại còn thằng nào mọc không đúng chỗ làm xấu nhà mình như mọc quá sát tường hay quá gần nhà thì cũng phải triệt tiêu ngay từ đầu.
Vậy mà lần đó, có một mụn măng mọc ngay sát nhà, nhưng trông rất mập mạp, cứng cáp. Nhìn tướng biết ngay sẽ là cây tre “điển hình”. Thấy tiếc, tôi để lại, không “sát hại” nó. Mà đúng thật, sau một thời gian nó lớn lên trở thành một cây tre tuyệt đẹp: mập, cứng, thẳng, cao vút, trổ cành ra xum xuê nhìn sướng mắt, chỉ bị cái vì gần nhà, nên cành lá cứ chĩa hết vào cửa sổ. Đã thế nó lại đứng chơ vơ một mình tách xa ra hẳn mấy cây kia, không tạo thành bụi, nhìn chẳng giống ai, phá vỡ cả cảnh quan mà tôi đang o bế.
Chắc nó cũng cảm nhận thấy, nên một thời gian sau, quanh quanh gốc nó bắt đầu trổ lên những mụn măng mới. Nhìn tướng cũng khó chê được. Lúc này tôi phải thực tình suy nghĩ: Nếu một bụi tre mới tạo thành ở chỗ này, ngay sát cửa sổ thì dù cho có đẹp (mà chắc là đẹp vì toàn cây to và thẳng) thì cũng thật phiền toái. Trong khi đó nếu chặt đám tre già đang có thì tự nhiên tạo thành một khoảng trống ở góc tường. Thật trông chẳng giống cái gì!
Đang còn suy tính vì tiếc rẻ cây tre quá đẹp, thì bỗng nhiên ngay gần đám tre cũ nảy ra 2 mụn tre. 2 cây này tuy không được bằng cây kia, nhưng cũng không đến nỗi còi cọc. Nói chung, nhìn cũng dễ coi. Vậy là sau mấy ngày tính toán, mặc dù rất tiếc, tôi cũng đành phải hạ cây tre đẹp nhất xuống. Không những thế, để khỏi có “hậu họa” làm mình phải suy nghĩ tiếc thêm lần nữa, tôi đào bứng luôn đám rễ của nó cho sạch sẽ luôn.
Sau khi hạ cây tre xong, nhìn nó nằm chỏng gọng trên nền đất, tôi bỗng thấy ứa nước mắt …. Chẳng phải tôi thương tiếc gì cây tre mà vì tôi thấy nó sao giống mình vậy! Những tưởng mình ngon, mình đẹp, không những đứng vững được mà còn tạo nên một “bụi” (ê kíp) ngon lành chẳng kém gì ai nếu không nói là còn đẹp hơn, nhưng chỉ vì mọc không đúng chỗ, không đúng ý gia chủ mà phải gặp “họa vong thân” bị bứng nguyên cả gốc, cả rễ! Phải chi nó mọc ở giữa ruộng, giữa đồng hay trong làng, trong xóm (mà không bị quy hoạch) thì mặc sức nẩy nở, đâu có gặp thảm họa. Không chừng có bữa còn được làm “mẫu” cho mấy anh trường Trỗi chụp hình tạo cảnh nền trên blog thì còn lưu danh hậu thế muôn … tháng!
Nghĩ mà thấy buồn cho số phận măng mọc không đúng chỗ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét