Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 28 tháng 10, 2010

HÀNH QUÂN LÊN AN MỸ

Quyết tâm trở lại An Mỹ sau hơn 40 năm, đội k6 hỗn hơp gồm Hà sái, cả Phát từ Hà Nội cùng với Hồng lồi và tôi – Hà mèo từ TP HCM cùng hành quân lên An Mỹ.
Sau khi thoát ra khỏi chốn “đô thị phồn hoa”, 4 anh em trên 1 chiếc xe hơi thẳng Đại Từ mà tiến. Đường xá rộng rãi, so với hồi lên trường bằng xe các Tổng cục thì đúng là “thiên đường” (đường trên trời). Tôi nhớ mấy bài trên blog “bán trời” của aHT viết có đường tắt ngắn hơn cả chục cây số tiết kiệm xăng và thời gian cho nhân dân nhiều triệu … xu, liền thông báo cho “người cầm lái vĩ đại” Hà sái. Với bản tính cẩn thận, “cán bộ đường lối” kiểm tra thông tin ngay. Sau khi được các sỹ quan CSGT tỉnh xác nhận, đội hình vững bước lăn bánh.
Theo đường Ba Hàng tiến mãi, tiến mãi, qua mấy cái ngầm, càng đi càng sâu vào rừng núi âm u, con đường vẫn hun hút ….Không lẽ hồi đó bác Quỳnh chọn đường nhiều ngầm vậy sao? Rừng núi mù mịt mà vẫn chưa thấy An Mỹ!!!
Dừng xe, ghé hỏi dân : Mỹ An? – không biết! – An Mỹ? – Đi quá 10 cây rồi! Hô, hô, vòng lại, trước sau tổng cộng 20 cây. Vậy là chẳng tiết kiệm được cái gì! …
Tiếp tục đi trong sự cảnh giác cao độ. Thường xuyên hỏi đường. Rồi cuối cùng cũng nhìn thấy “xã Mỹ Yên”! Aha, cứ dựa vào dân là xong hết, nhất là dân … chân dài!
Xuyên qua xã, tới nơi đã từng là Gốc đa Hiệu bộ. Nhờ gặp được mấy chị “hồi các chú ở đây, tôi 25 tuổi” nên xác định rõ vị trí Trại Cau, rồi bằng phương pháp “đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng” tụi tôi xác định được Trại Đồi và Trại Bưởi.
Nơi từng là Gốc đa



Trại bưởi



Trại "Đồi
Đường lầy lội do mới mưa hôm rồi gây ra mấy cái “bẫy” thật nguy hiểm cho chiếc xe dã chiến chỉ phù hợp với đường Thủ đô. Vậy là phải hành quân thiệt thôi. Hà sái, Hồng lồi ở lại “gốc đa” coi xe và chuẩn bị gì đó ăn trưa. Cả Phát và tôi lội bộ vào Bom Bom.
Đi được 1 cây số (theo lời dân ở đây nói vậy!), tới ngã 3 nơi có nhà a.Quang –bí thư xã. Đây là nơi suối Chì mà K6 đã ở khi mới chuyển từ nhà dân vào và là nơi K4 ở khi gặp cơn lũ tàn phá Bom Bom. Hỏi thăm mấy cháu – vào Bom Bom còn khoảng 1 cây nữa! Mồ hôi mẹ, mồ con chảy ào ào. Cả Phát quay về, tôi tiếp tục một mình đi tiếp. Đường gập ghềnh, chẳng có thứ xe nào đi được. Xe hơi, xe máy thì không phải nói rồi, tới xe đạp cũng phải vác lên vai. Đi hết khúc có nhà dân thì đúng là đường mòn dọc theo suối Chì. Chẳng hiếu mấy “bố” đi xe gì tới Bom Bom nhỉ? (Sau này khi gặp a.Quang mới biết chỉ có 2 nhóm K3 và K2 vô tới nơi tắm .. mà a.Quang chỉ dám mặc quần đùi!).



Một mình lê bước giữa rừng núi hoang vu, không 1 bóng người. Chẳng hiểu hồi 11, 12 tuổi mình ăn cái gì mà vô tới tận đây để tắm? Còn bây giờ, sau bốn mươi mấy năm thì ướt hết cả 2 áo lẫn 2 quần!
Đi mãi rồi cũng thấy Bom Bom. Thật ra nếu chưa nghiên cứu trên các blog thì cũng chẳng thể nhận ra. Trời mới mưa, cỏ cây trơn trợt, tính thì lại sợ ma (dù đang giữa trưa) nên cũng chỉ đứng trên bờ chiếu cái Camera xuống xem chứ chẳng dại leo xuống!
Bom Bom đây rồi mà sao vẫn không thấy chỗ mình Khai giảng hồi đó nhỉ? Sau này, được a.Quang giải thích mới biết còn phải đi thêm 1 cây nữa mới tới (Mẹ, lại 1cây!), chớ lúc đó tôi vẫn nghĩ chỗ Khai giảng gần hơn Bom Bom. Lúc này quá mệt rồi, ngồi xuống “phi” một điếu thuốc … suy nghĩ …. Điện thoại réo : Tới chưa, tụi tao đặt 1 con chồn đợi mày ra ăn trưa nè! Hấp dẫn quá. “Thú tính” nổi lên. Thế là quay lui. (Sau a.Quang nói mới biết : hồi đó Khai giảng tại cái bãi khai thác đá nên có đường xe tải vô tới nới. Nhưng sau này, từ khi trường mình rút đi, bãi bị bỏ hoang, nay vẫn còn mấy tấn đá trong đó chưa chở ra, nên con đường từ từ nhỏ lại như ngày nay. Không lẽ “động tác” khai thác đá chỉ là ngụy trang?).
Ra tới “gốc đa”, người tôi bải hoải như lính Mỹ thất trận. Ngồi vào mâm, chấm mút được mấy miếng Chồn, còn toàn uống nước lạnh. Kết cục, 4 thằng cùng a.Quang “ăn nhậu” tưng bừng … hết tới 3 chai bia và 1/3 con chồn chưa tới nửa kí! Làm mấy cháu đã dọn sẵn giường sợ các bác say xỉn phải ngủ lại!
Trước khi về ghé nhà Tiến bồ, thắp cây nhang nhớ nó và chụp lại cái hình lấy trên blog bị xéo xẹo.
Trên đường về, Hà sái còn giới thiệu anh em miền Nam khu du lịch Núi Hồ vắng hoe không 1 bóng người với cảnh quan hao hao Suối Tiên ở TP cách đây 10 năm!
Vậy là kết thúc cuộc hành quân về chốn xưa. Sau khi hết mệt, về tới HN tôi mới nói “cứng” : Tao mà biết bãi Khai giảng phải đi qua Bom Bom mới tới là tao đi nữa liền!

5 nhận xét:

  1. Vào nhà Tiến chắc phải có người đưa đi chứ?
    Đường ô tô qua suối sang bãi đá khai giảng bây giờ thế này đây, HMk6 đã vào đến đây chưa? Men xuôi dòng suối (bên trái) là tới BomBom.

    Trả lờiXóa
  2. Ngày trước ô tô lội qua chỗ suối này, bây giờ xe tăng chắc cũng chịu. Xuôi theo dòng suối qua khúc quanh là tới Bombom.

    Trả lờiXóa
  3. Chứng tỏ "quan" HMK6 rất quan liêu đọc trên "Bán trời" rồi mà ko biết là An mỹ bây giờ gọi là Mỹ yên. Tốn thêm hơn 20 km nữa thì nhằm nhò gì!

    Trả lờiXóa
  4. Khoảng năm 95-97,tôi có đi An mỹ một lần theo đoàn trường mình khai trương bệnh xá.Lúc đó đường từ Đại từ vào chưa làm.Đường đến suối Bom bom chỉ đi xe được một đoạn sau đó lội bộ.Nhưng có khó khăn như HM tả đâu nhỉ?Có mấy"cụ"ở đó còn nhớ"các chú nghịch và hay đánh nhau với thanh niên làng".

    Trả lờiXóa
  5. Chỗ này có lẽ đúng là bom bom bị lấp.
    DS

    Trả lờiXóa