Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2010

TÀO LAO CHUYỆN PHỐ CỬA SỔ

Ba bị chín quai mười hai con mắt đi bắt trẻ con...

Chuyện kể về các bác nhà ta, kể từ ngày phố được mở ra,các bác cũng dần dà lên phố, mới đầu một hai về sau dăm bẩy.
Mỗi phố nhà ta có nhiều cửa sổ, mỗi cửa sổ có một bác cầm chương, cả phố do một bác cầm chịch. Thế là từ đó các bác thi nhau đẻ con. Bác mắn đẻ thì đẻ sòn sòn, bác không mắn lắm lâu lâu cho ra một đứa, có bác rặn mãi cũng chả được đứa nào đành chỉ đưa tin đây đó hóng hớt cho vui.
Nhưng có một đặc điểm chung là đứa con nào được đẻ ra các bác đều chưng lên cửa sổ . Thôi thì đủ các loại em bé, cao lùn gầy béo, tròn méo nông sâu , em nào cũng xinh hoặc gần xinh cả. Các cư dân của khu phố dù có rồi hoặc chưa có cửa sổ đều có quyền ngó nghiêng ngắm nghía con các bác, rồi thì thầm thì to nhỏ, bình luận đủ điều, khen nhiều chê ít.
Họ khoái trá vì thấy ít nhiều cũng có hình bóng của mình trong những đứa trẻ đó, cho nên họ khen là chính chê là phụ. Cùng lắm họ chỉ chê con bác này xinh ghê nhưng sao ít đẻ, đứa này vui vẻ nhưng mà lê thê, đứa này hay mê nhưng sao ngắn thế chẳng hạn, chứ chả có chuyện đè ra mổ xẻ, phân tích văn chương bao giờ. Nói chung là đẻ đái ào ào, khen nựng rào rào, ồn ào vui vẻ.
Thế rồi một hôm, có bọn "mẹ mìn", đến dọa sẽ xin, bắt làm con tin, một vài dăm đứa, đem đi triển lãm. Nghe đâu để làm kỷ niệm vài chục năm gì đó cái thời thơ ấu của các bác. Cái hội "mẹ mìn" này cũng là bạn bè, là thầy cũ của các bác cả. Hội này được cái tự nguyện hồi hộp, không ăn lương mà chuyên ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, nên họ họ luôn vô tư cười khà khà "con anh con tôi con chúng ta", đứa nào sinh ra, chúng ông bắt tuốt.
Nói thì nói vậy chứ con các bác nhiều như quân nguyên - mà có phải bắt đem đi bán đâu mà cố - bắt tuốt lấy gì mà đựng, nên cũng còn phải lọ mọ chọn lựa ngắm nghía chán mới cho vào bị.
Các bác có con nghe vậy cũng kinh ,nhưng các bác vẫn liều mình để con trên cửa sổ. Chỗ này có nhiều tâm lý lung tung khó đoán. Có bác bảo bắt thì cho bắt nhưng phải đúng luật,bác bảo có bắt thì cứ để nguyên con ông, đừng tắm rửa kỳ cọ thay quần áo gì, không khéo ra triển lãm lại thành đứa khác. Bác thì chơi chắc, chỉ sợ mất con , cho sơ tán ráo.
Nói chung tâm lý hồi hộp, chẳng biết ra sao, nó bắt đứa nào , có" làm gì" không.
Có bác nhiều con chỉ lo nó bắt tất
Có bác con một nhưng cũng chặc lưỡi mong cho con mình bị bắt , gọi là có tí đóng góp cho triển lãm
Có bác con không xinh lắm vừa thích bị bắt vừa sợ bị bắt
Nhiều bác vô sinh thì tiếc hùi hụi , giá mình có con,cũng cho nó bắt
Bác có con dài chỉ sợ nó thấy dài cắt con mình thành ngắn
Bác có con ngắn chỉ sợ nó thấy ngắn nối con mình thành dài
Nói chung không khí hỗn loạn , mừng lo sợ sướng đủ cả. Mọi người bàn tán xôn xao, người mong nó bắt đúng luật, kẻ mong - kể cả không đúng luật - cứ đứa nào xinh là bắt tuốt đem đi triển lãm xem cho sướng.
Thế rồi cái ngày không mong chờ và mong chờ cũng đến.
Cái hội "mẹ mìn " vô tư này được cái chăm chỉ kỳ công đem tuốt tuột mấy trăm đứa bắt được đi tắm táp kỳ cọ ,mông má xén tỉa , mặc quần áo đẹp , trang hoàng lộng lẫy , đội ngũ thẳng hàng , đứa trước đứa sau , đem ra triển lãm - tất nhiên là để chuẩn bị tung ra trong ngày hội nhớn .
Thế là ở các phố cửa sổ từ trạng thái nghe ngóng chờ đợi dần chộn rộn xôn xao rồi chuyển sang nháo nhào xao xác .
Bác tìm mãi chẳng thấy con đâu cứ tưởng lạc mất , hóa ra bị kỳ cọ mờ cả lông mày nên chẳng xinh như cũ
Bác tìm thấy đúng con mình thì trên ngực lại mang tên thằng nào lạ hoắc
Có bác vô sinh lại thấy mình có con thì bực , bảo ông nào có đẻ
Bác chẳng làm gì mà lại có con cứ cười thầm sướng rêm, dù con thằng khác miễn mang tên mình
Có bác đẻ được mấy đứa định dành khi khốn khó còn cho đi ở mà lại bị bắt sạch ,chỉ biết kêu trời triển lãm xong có còn đắt giá
Bác có kinh nghiệm bị bắt con lần này lại bị bắt mấy đứa cũng chỉ biết kêu trời không đúng luật
Nhiều bác cùng xúm lại săm soi tìm tòi bẻ chẻ , xem con mình có sứt mẻ gì không , ấy rồi lại vẫn thấy con mình hình hài lồ lộ , chỉ là bị xén tỉa râu tóc tý ti , không như ý mình vẫn nghĩ .
Bác không sơ tán con kịp như bác đã sơ tán thì khen bác đã sơ tán là khôn , bà con cư dân thì nhiều người bảo dại, sơ tán hết lấy gì mà xem , cũng vì vậy nên khối đứa xinh cực vẫn trốn tiệt chẳng chịu đi triển lãm .
Cái vụ bắt bớ này do đó cũng gây sóng gió trong các khu phố cửa sổ , có bác hô toáng lên chuyện lớn chuyện lớn , có bác lại buông câu chuyện nhỏ như con thỏ đang ăn cỏ . Bác bảo đúng , bác bảo sai , anh anh tôi tôi bác tình bác lý , hòn đá ném đi hòn chì ném lại , tranh cãi liên miên vẫn còn chưa dứt...
Thế rồi ngày hội nhớn cũng đến. Các bác thắc mắc lẫn không thắc mắc đều tham dự cả , dễ cũng lại bắt tay vỗ vai , thì thầm vào tai , chuyện trò rôm rả , miệng cười ha hả , rượu tràn cung mây. Có gì thì cũng tạm quên cả vì đã là bạn thì mãi nên là bạn .
Hội "mẹ mìn", sau một thời gian dài vất vả , chạy đôn chạy đáo , tính toán lo toan , thức đêm thức hôm , cặm cặm cụi cụi , cũng đã hoàn thành cái triển lãm tuy có chút thiếu sót nhưng vẫn hơi bị hoành tráng cho anh em bà con tha hồ thưởng lãm . Chắc cũng chả có bác nào vì giận dỗi mà nỡ không đón nhận cuộc triển lãm vì trong đó ngoài con mình còn có con của bao nhiêu anh em bạn bè đồng đội và quan trọng là đứa nào cũng xinh xinh tràn đầy tình cảm .
Ấy vậy là xong ,
triển lãm thành công ,
hội hè vui vẻ ,
những chuyện lẻ tẻ
coi như cho qua ,
rượu vào lời ra
tha hồ tán phét
ôn chuyện ngày xưa...
rằng giận thì giận mà thương thì thương...

Võ Hùng k8
Bài này chẳng định đụng ai
Chỉ mong vui được một vài trống canh

18 nhận xét:

  1. Bất tri tam bách dư niên hậu...
    (cũng chả đụng tới chú Võ Hùng với nại chú dathb136).

    Khảo dị - Về chuyện "3 bị 9 quai, 12 con mắt, đi bắt trẻ con":
    Thời Chúa Nguyễn chạy vô Nam dựng nghiệp (Trịnh Nguyễn phân tranh): Vùng đất mới, rất thiếu lao động, dân di cư từ Bắc vô cũng không đủ "xài" nên mới xảy ra chuyện bắt cóc trẻ con mang vào Nam bán.
    Băng bắt cóc thông thường biên chế 6 tên, chia làm 3 tổ chiến đấu. Ngoài các vũ khí, trang bị cá nhân, mỗi tổ có 1 đòn khiêng (vừa làm đòn gánh vừa làm vũ khí) và 1 bị cói.
    Chộp được 1 đứa bé, tổ bèn ấn vô bị, xỏ đòn khiêng qua (các) quai bị rồi gánh chạy một mách.
    Bị đại trà chỉ có 2 quai còn bị "làm ăn" có tới 3 quai lận (lệch nhau 120 độ) nên khi khiêng, 3 quai sẽ làm miệng bị túm lại, thành thử "thằng lỏi" không thò đầu ra ngoài được.
    Do vậy các bậc thầy u mới dặn con rằng, đi đâu mà thấy cái đám có 3 bị, mỗi bị có 3 cái quai (total 9) với tổng quân số là 6 chiến sĩ (total 12 mắt (nếu có 1 chiến sĩ chột mắt sẽ chỉ còn 11 - chắc vậy) thì con ơi, chạy cho thiệt lẹ.

    Trả lờiXóa
  2. Hehe!Ko biết có ai hiểu khi đọc bài của V.Hùng K8 ko nhỉ?Có bậc khả kính đã khẳng định rằng những sản phẩm trong "Bnốc" đều là của chung rồi đó.Đại loại theo kiểu"...ra vườn hoa em chơi...".

    Trả lờiXóa
  3. He he , công nhận các anh TRỖI vui tính thiệt .Giống hệt lũ QUẾ hồi bé ( đúng nghĩa đen nha ).

    Trả lờiXóa
  4. Tối qua nghe một thành viên BLL Trường nói chuyện thời sự (như hồi nẳm). Rằng thầy CP khẳng định "văn trên mạng là tài sản của chung". Vậy nên ai khôn thì in thành sách chứ đừng để ở khu vực "tài sản chung" mất công người khác "biên tập".
    Một thời sự khác là sẽ nhanh chóng có SRTKL tập 4. Nhưng mà nội dung tập 4 thì còn đang thảo luận. Có người nói trang mạng các bạn Trỗi còn nhiều, tiếp tục tập 3 thành công, BBT xốc tới, xoẹt. Có người nói cần làm kỷ yếu, ảnh người nào sẽ được gắn đúng tên người ấy, năm sinh không "biên tập", năm tử để trống cho anh em sau này cứ thế điền vào.
    Thành viên dự hội thảy đều hốt hoảng!

    Trả lờiXóa
  5. Hầy dà! Chuyện của bác Võ hay mà hồi hộp quá.Sao bác không kể tiếp. Thế hết triển lãm, bọn trẻ con có được trả về nhà không bác? Bố mẹ chúng nó có nhận lại không? Bị mắng hay được khen.
    Hay là bị bắt hết lên TSQ, nuôi dạy một thời gian, rồi mới trả về nhà như chúng cháu hồi xưa. Về nhà, thằng nào nên người thì được khen " do được rèn luyện sớm trong môi trường quân đội". Còn thằng nào hư thì bị mắng " con tao đẻ ra đứa nào cúng ngoán. Thế mà ... tại cái trường phải gió ấy...". Bác kể tiếp cho chúng cháu nghe nhé.
    Mong truyện của bác

    Trả lờiXóa
  6. Mình mà có "gan" thế nào cũng bắt cóc "thằng?" con này của Hùng đi triển lãm đợt tiếp. Không biết bạn sẽ là ông bố nào trong cái phố ấy?

    Trả lờiXóa
  7. Tôi thiết nghĩ. Các bác "mẹ mìn" muốn bắt thì bắt, nhưng phải để đúng tên Bố đẻ ra nó mới được. Đây là điều kiện tiên quyết đấy. Chứ con Mèo mà gọi là con Hổ thì buồn cười quá đấy.
    P.S

    Trả lờiXóa
  8. "...Cái hội "mẹ mìn " vô tư này được cái chăm chỉ kỳ công đem tuốt tuột mấy trăm đứa bắt được đi tắm táp kỳ cọ ,mông má xén tỉa , mặc quần áo đẹp , trang hoàng lộng lẫy "
    Võ Hùng à, mông má xén tỉa thì có nhưng không được mặc "quần áo đẹp, trang hoàng lộng lẫy" đâu, người ta nói về cái "đuôi con đom đóm" mà sửa thành cái "đít con đom đóm"
    thì không đẹp tý nào. Hãy đọc ở trang 849 mới biết tình bạn Trỗi với nhau thế nào:"Đúng hai tuần sau Quang đi....mỗi người một chân một tay, nhận luôn cả nhiệm vụ viết điếu văn(viết điếu văn cho bạn thì còn gì bằng)"(Trích)
    Vinh dự quá, sung sướng quá, viết điếu văn cho bạn là nhất đấy, còn gì bằng. Câu văn lộng lẫy thế thì hơi phản cảm, xăm xoi thêm thì còn khối kiểu như vậy.
    BT

    Trả lờiXóa
  9. Đứa con này chưa chắc do VHk8 đẻ ra, nhưng chắc chắn do bố nuôi nó là ĐatHB có công lao nuôi nấng, dạy dỗ (tắm rửa, ...).
    Được cái Kết tạm có hậu.
    BTgk8

    Trả lờiXóa
  10. Truyện này cứ coi như là truyện Ngụ ngôn của La Phông ten đi. Ai muốn hiểu thế nào ciungx được, miễn là hiểu đúng. Võ hay ai không quan trọng.
    ND.

    Trả lờiXóa
  11. Trần Đình Ngân từ HN: Khâm phục cách viết của Minh Võ. Với tính cách TRỗi thì tất cả anh em Trỗi trở thành những nhà hài hước. Mà hài hước thì cho ta nhiều niềm vui và những bài học suy ngẫm sâu sắc. Đẳng cấp là ở chỗ này, chứ đâu phải giao giảng, dạy dỗ nhau ỡ cái tuổi trên dưới sáu xị!

    Trả lờiXóa
  12. Bác Ngân tự uống một liều thuốc an thần và tiếp thị nó?
    Bác thử xách một gói bột trắng sang Đức xem người ta có kể chuyện hài hước cho bác nghe không?
    Câu chuyện này của Trỗi cho thấy những nhân cách thật đáng buồn.

    Trả lờiXóa
  13. Hôm nay đọc, bỗng thấy tên một blogger lạ, nhìn lại hoá ra người hùng Berlin Trần Đình Ngân, anh Ngân ít xuất hiện ở UT nên anh phải chua thêm để anh em hiểu là TĐN đang từ Hà Nội, kể ra anh không cần nói thêm mọi người cũng biết là anh đang từ đâu và từ bao giờ.
    Nếu biết là toàn "trên dưới sáu xị" thì cũng nên biết tuổi ấy không ai dạy dỗ được ai, tuổi ấy người ta nên dạy dỗ con cái cháu chắt về lòng yêu quê hương dân tộc, sống chết cùng tổ quốc chứ cứ đi "rao giảng, dạy dỗ nhau" thì hỏng bét anh Ngân nhỉ!

    Trả lờiXóa
  14. Trình bác Bê Tê
    chắc là Bạn Trỗi
    em thật có lỗi
    kể chưa rõ ràng
    lộng lẫy trang hoàng
    chỉ là em đoán :
    Giấy trắng mực đen
    In ấn rõ ràng
    Bìa đóng đàng hoàng
    Trình bày ý nghĩa
    Là em đoán thế thôi chứ nào đã biết mặt ngang mũi dọc của cái anh SRTKL3 ra làm sao đâu,mới xem có ảnh thôi bác ạ. Thấy nó bị chê trên blog quá trời nghe mà bắt ham.(đạo văn ĐN tý nhé)
    Lại bàn về chuyện "soi",em thấy mấy chỗ bác soi đều đúng cả tuy em chưa được đọc ,nhưng em thiết nghĩ soi mà làm gì,chả lẽ có chỗ nào không hay lại lôi cả từ trong đống rơm ra quẳng lên blog ,không soi thì không ai để ý,soi rồi ai cũng để ý cả , mất hay và cũng mất hết ý nghĩa của món quà kỷ niệm.Thực ra thời buổi bây giờ nếu bác giở một tờ báo yêu thích ra ,rồi bác soi từ đầu chí cuối,từ chấm phẩy chính tả cho đến câu cú nội dung ý tứ bác sẽ bắt được hàng đống lỗi .Đấy là chưa kể bác so cũng một tin đó, chuyện đó với các báo khác thì đã có khi bị sai lệch đáng kể rồi.Mà đó là họ làm báo chuyên nghiệp ,lương cao đàng hoàng,họ vẫn mắc khối lỗi trong có một tờ báo.Trong khi đó mấy trăm anh em ta (kể cả bác K.Quốc và ban BT)nào có phải chuyên nghiệp gì,họ chỉ kể ra,viết ra những kỷ niệm,những điều tâm huyết một cách mộc mạc thôi ,kiểu gì chả có lỗi,trong nghìn trang thì chắc phải có sai,có nhỡ có lỡ chứ ,vì vậy chắc cũng khối lỗi.Vậy nên theo em lôi ra làm gì,cứ coi như đó là món quà nhỏ mà đón nhận cho vui lòng các bạn và vì vậy lòng mình cũng sẽ thấy vui thôi.
    Kính bác .
    Võ Hùng k8

    Trả lờiXóa
  15. Mấy bác có trình mới soi, đây đọc thấy ngứa thì phát, mấy anh k4 nói báo trước rồi mà vẫn làm bậy, sách có ý nghĩa càng phải trau chuốt, tiêu chuẩn văn hoá bây giờ cao lắm à nha, cái áo đẹp phủ lên cái tay ghẻ( như hồi ở An mỹ)
    BT

    Trả lờiXóa
  16. anh em ta (kể cả bác K.Quốc và ban BT)nào có phải chuyên nghiệp
    Nói vậy có sợ BBT buồn? Ai bảo là BBT có 3 nhà báo xịn mà 2 là Phó TBT của Cựu Chiến Binh và QĐND?

    Trả lờiXóa
  17. Thuc ra co gi ma buon. Ho lam khong cho ca nhan ho ma cho anh em ban be, khi cam sach toi thay ai cung hao hung (tat nhin co nguoi khong).
    Xin hoi noi dung sach co noi xau ai khong? Nhu vay la viec lam tot hay xau, ha cac bac?
    Tooi đong tinh voi y kien Vo Hung.
    ND.

    Trả lờiXóa
  18. Giầy Nai-ki đi có sướng chân không? Sướng chứ gì?
    Vậy mà Nai-ki gặp rắc rối vì dùng lao động dưới tuổi thành niên.
    Giấy toi-let Tầu xịn dùng có sướng không? Sướng!
    Vậy mà nó bị lên án vì được làm từ bột giấy gỗ sợi dài.
    Thế giới văn minh nó lắm chuyện kiểu như thế chứ không phải ngon thì ăn sướng thì chơi bất kể ngoài tầm tay nó là cái gì bác ND à.
    Mấy bác nhà báo xịn trong BBT vụ này không đau mới là lạ.

    Trả lờiXóa