Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2011

Cao như trời

Đọc trên báo "Doanh nhân Việt nam toàn cầu" thấy có bài này thể hiện được "Ý Dân lòng Đảng", ngẫm thấy nó "ngồ ngộ" đưa về các bác đọc chơi.

(DVT.vn) - Nhiều cán bộ bây giờ không muốn làm “công bộc của dân”mà chỉ muốn lên cao, cao mãi. Biểu hiện đó muôn hình vạn trạng…
Ghé một quán cóc ở quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, bên cạnh khu đất Trường cán bộ đang xây. Khu đất rộng và đẹp, mới thực hiện được vài công trình, trong đó nổi bật là cái cổng. Tôi khen cái cổng đẹp, độc đáo.

Một người khách:

- Ủa! Cán bộ làm cái gì mà chả đẹp. Tiền nong khỏi lo thiếu. Mà đây là trường cán bộ cả thành phố chớ bộ!

Bà chủ quán :
- Đẹp gì mà đẹp! Thẳng thớm mới đẹp. Trường cán bộ càng cần phải thẳng thớm, đằng này cứ thích “dút, dút” lên cao. Ngó làm xiêu. Cứ cao lên trời, coi chừng té!

Người khách khác :

- Bà này bán nước mà nói chuyện triều đình! Bà đâu biết cái “ai điền” (ideal- ý tưởng) của người ta ! Làm cán bộ, vào luồng rồi thì người ta ai chẳng muốn lên cao, cao mãi, cao như trời mới thôi. Bà hổng thấy cán bộ phường của bà cũng như trời đó sao? Như bà vậy. Bà là Thượng đế, muốn lấy bao nhiêu tiền tụi tôi đều phải trả, chớ khách hàng tụi tôi đâu có là Thượng đế! Người ta à nhen, làm cổng như thế mới phản ánh được hiện thực, mới “dụ” được người ta đi học, mới thắp lên khát vọng chớ! Marketing nữa đó!

Tôi nghe thấy bà chủ quán có lý, mà mấy ông khách cũng có lý. Có lẽ chỉ lời khen ban đầu của tôi và cái cổng là vô lý mà thôi!

Thích Phát Giác

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét