Chuyến về quê lần này là do ngẫu hứng. Cả nhà tôi rủ nhau đi nghỉ, người thì đi Đà Nẵng, người đi suối nước nóng Thanh Tân ở Phong Điền, Huế. Mọi người hẹn nhau sáng Thứ Hai tập trung ở quê. Tôi không gửi được 3 em mèo yêu cho ai, nên không đi. Nhưng vẫn rất muốn về quê. Thế là nghĩ ra mưu là đi xe Hưng Thành đêm Chủ Nhật, sáng Thứ Hai vào dến nơi, tụ tập với cả nhà rồi tranh thủ ra biển Mỹ Thủy, chiều tối lên xe quay ra, sáng sớm Thứ Ba đã về đến HN. Thế là ổn.
Chiều Thứ Sáu đi giao ban, tôi nói với TQ ý định ấy, anh Thành hưởng ứng luôn, lại rủ thêm được bác HH. TQ gọi điện hẹn mọi người tụ tập ở ngã ba rồi cùng vào ăn sáng ở quán cháo bột trên đường về nhà. Thế là có người đi cùng chứ không phải đi một mình như dự định ban đầu, phấn khởi quá.
Vé HN-Huế một lượt là 170,000 đồng. Mùa này đông khách họ không bán vé khứ hồi. Họ hẹn vào đến Hải Lăng nhớ gọi điện vào Huế đặt vé. Khi ra, lên xe mua vé trên xe. Hơi phập phù, nhưng kệ, cứ đi cái đã, đến đâu tính đến đó. Có hẳn 2 vệ sỹ đi cùng, lo chi. Mọi chuyện về đi đứng TQ đã kể bên BanTroi. Tôi chỉ thêm thắt đôi chút thôi. Trên xe tôi đã nói cậu phụ xe cho 3 người chúng tôi xuống tại ngã ba Hải Lăng. Cậu phụ xe quên phứt là nhắc bọn tôi xuống ở ngã ba Hải Lăng, đi đến ga Diên Sanh, quay lại thấy bọn tôi vẫn đứng sẵn sàng ở cạnh cửa, mới nhớ ra. Nhưng lại có cái may là ở bên kia đường của Ga Diên Sanh lại chính là nơi bán vé và là điểm đón khách của hãng xe Hưng Thành. Chưa mua đựoc vé khứ hồi, nay lại vì bị bỏ quên mà được thả xuống đúng chỗ mua vé, sướng quá, mua liền. Ba người bọn tôi chờ mãi không thấy xe nhà đến. Tôi đã nghĩ muộn thế này thì hết cháo rồi. Quả nhiên, khi 2 xe nhà tôi đi đến đón được bọn tôi lên xe, đi đến quán, mà mọi khi về cả nhà vẫn kéo nhau ra ăn, thì đã "hết hàng". Đành sang quán bên cạnh, chất lượng kém xa. Dù sao vẫn thấy ngon hơn ăn ở nhà mình làm băng bột mỳ, hay bột nếp mua của siêu thị Hàn Quốc. Không biết mọi người khác thế nào, tôi vẫn ấm ức, nghĩ thầm chiều phải ăn lại cho được 1 bát cháo bột ngon mới được.
Về nhà thắp hương cho các cụ xong rồi đi ra mộ ông bà nội. Tôi thử đi chân đất trên cát quê mình. Đầu tiên tôi nghĩ đi thế này đêm về khỏi ngâm chân nước nóng. Đi được 5, 6 bước gì đó, chịu không nổi, bỏng rẫy. Xong xuôi mọi chuyện, bác Cả và anh HT về lại nhà bàn chuyện nhà. Cháu tôi, tôi và bác HH tranh thủ ra biển Mỹ Thủy. Ra đến nơi ý nghĩ đầu tiên là "bõ cái công mình ngủ trên xe chật chội". Bờ biển dài với dải cát trắng sạch sẽ, nước xanh ngắt, nhìn tận đáy. Trên bờ thưa thớt vài cái lán dịch vụ. Có vài đám đang ngồi ăn hải sản, tán gẫu. Cũng có vài người xuống bơi. Tôi nhớ cách đây vài năm, cũng 1 lần cả nhà về quê thế này, đám trẻ (tôi bị mọi người trong nhà liệt vào đám này) tranh thủ chạy ra biển chơi, mùa đó không phải mùa bơi. Biển vắng lặng, không có ai ngoài vài cái thuyền nằm úp trên bờ. Điều gây ấn tượng nhất cho tôi là trên bờ cơ man là vỏ ốc, xanh đỏ tím vàng, đủ màu. Loại ốc bé bằng cái cúc áo ấy. Chỉ cần ngồi xuống bốc chứ không phải là nhặt. Lần ấy tôi mang về một túi, rồi bọn mèo nghịch tha đi đâu hết lúc nào tôi không để ý nữa.
Lần này thì không còn nhiều như thế, nhưng nhặt thì vẫn không để đâu cho hết. Tôi cũng nhặt một nắm chủ yếu màu tím, hồng và màu xanh nước biển. Vậy mà thằng cháu tôi quên mang ra xe, tôi tiếc mãi.
Ngối chơi hóng mát một lúc thì bọn tôi đi thay đồ xuống bơi. Nước mát lịm, trong vắt. Bơi ra xa nhìn xuống vẫn thấy đáy biển với những làn cát bị sóng đánh thành từng luồng cát nhỏ rất đẹp. Ốc "cúc áo" tụ tập từng đám. Lúc đầu không để ý, tôi lấy làm lạ sao có đám cát gì mà lổn nhổn vậy, bèn lấy ngón chân nhón 1 đám bỏ vào tay đưa lên xem thì ra là ốc mà tôi vẫn thích. Nhìn xuống mới thấy bọn chúng tụ lại từng mảng với nhau. Bọn này là ốc sống, không mang về được. Bơi chưa đã nhưng thời gian có ít nên đành phải lên bờ, chương trình còn ăn ghẹ tươi nữa mà! Ngon thật, ghẹ bé thôi, nhưng ngọt và nhiều thịt. Đang ăn thì điện thoại bác Cả giục nhanh lên, nhà bác còn phải về Đà Nẵng. Lại chuyện tắm nước ngọt. Tôi được nhà dịch vụ ưu tiên cho lên nhà trên, tắm nước giếng khoan. Hý hửng, tưởng là có nhà tắm hẳn hoi với 1 bể nước giếng bơm sẵn. Nào ngờ đúng là nước giếng khoan, nhưng là tắm tại giếng, giữa thanh thiên bạch nhật, không có lấy 1 mảnh liếp các cụ ạ! Vòi giếng khoan thì các cụ biết rồi đấy thấp lẻ tè, bể không có, chậu không có. Bà chủ thấy mình cứ đứng đó không biết làm thế nào mà tắm, vội chạy đi lấy cho cái ống bơ sữa bột. Thế là gội đầu bằng cách bắt bà chủ đứng bơm liên tục. Xong cái đầu. Còn tắm thì đành bơm, hứng từng ống bơ mà dội vậy. Được cái nước trong và mát vô cùng. Thôi thì cứ đứng sừng sững giữa trời mà tắm thôi. Đương nhiên không phải là tắm tiên. Rồi cũng xong. Vẫn thấy sung sướng, thỏa mãn dân cày. Vẫn nghĩ có dịp lại về nữa, lại ra biển bơi cho đã. Chưa xong đâu!
Về đến nhà cả nhà, bác Cả lên xe đi rồi, còn lại 3 anh em. Làm gì hè? Còn hơn 2 tiếng nữa. Anh HT nói anh ĐC dặn mua quả vả, vì vả miền Trung mới ngon. Ra chợ thì hết chợ. 3 anh em đi xe ôm ra chợ chiều bên bờ hồ, đằng nào cũng trên đường ra bến xe trên đường 1. Đi cả chợ không có, ra đến gần cổng chợ có 1 hàng rau còn 1 rổ tướng toàn quả vả xanh. Anh Thành mua 1 chục quả. Xong nhiệm vụ với "Anh Hùng Hang Dơi ", lại nhìn thấy quán cháo bột. Tôi mắt sáng lên sà ngay vào đó, đúng là cầu được ước thấy! Ngon tuyệt!!! Ăn xong mua 1 kg bột làm sẵn. Họ nói sợ hỏng, kệ, cứ mua. Sáng về đến HN, tôi chạy ngay ra chợ mua con cá quả. Trưa hôm đó lại xì xụp cháo bột với bạn tôi. Ngon! Vẫn ngon! Lấn sau về mua 5kg!!!
Chiều Thứ Sáu đi giao ban, tôi nói với TQ ý định ấy, anh Thành hưởng ứng luôn, lại rủ thêm được bác HH. TQ gọi điện hẹn mọi người tụ tập ở ngã ba rồi cùng vào ăn sáng ở quán cháo bột trên đường về nhà. Thế là có người đi cùng chứ không phải đi một mình như dự định ban đầu, phấn khởi quá.
Vé HN-Huế một lượt là 170,000 đồng. Mùa này đông khách họ không bán vé khứ hồi. Họ hẹn vào đến Hải Lăng nhớ gọi điện vào Huế đặt vé. Khi ra, lên xe mua vé trên xe. Hơi phập phù, nhưng kệ, cứ đi cái đã, đến đâu tính đến đó. Có hẳn 2 vệ sỹ đi cùng, lo chi. Mọi chuyện về đi đứng TQ đã kể bên BanTroi. Tôi chỉ thêm thắt đôi chút thôi. Trên xe tôi đã nói cậu phụ xe cho 3 người chúng tôi xuống tại ngã ba Hải Lăng. Cậu phụ xe quên phứt là nhắc bọn tôi xuống ở ngã ba Hải Lăng, đi đến ga Diên Sanh, quay lại thấy bọn tôi vẫn đứng sẵn sàng ở cạnh cửa, mới nhớ ra. Nhưng lại có cái may là ở bên kia đường của Ga Diên Sanh lại chính là nơi bán vé và là điểm đón khách của hãng xe Hưng Thành. Chưa mua đựoc vé khứ hồi, nay lại vì bị bỏ quên mà được thả xuống đúng chỗ mua vé, sướng quá, mua liền. Ba người bọn tôi chờ mãi không thấy xe nhà đến. Tôi đã nghĩ muộn thế này thì hết cháo rồi. Quả nhiên, khi 2 xe nhà tôi đi đến đón được bọn tôi lên xe, đi đến quán, mà mọi khi về cả nhà vẫn kéo nhau ra ăn, thì đã "hết hàng". Đành sang quán bên cạnh, chất lượng kém xa. Dù sao vẫn thấy ngon hơn ăn ở nhà mình làm băng bột mỳ, hay bột nếp mua của siêu thị Hàn Quốc. Không biết mọi người khác thế nào, tôi vẫn ấm ức, nghĩ thầm chiều phải ăn lại cho được 1 bát cháo bột ngon mới được.
Về nhà thắp hương cho các cụ xong rồi đi ra mộ ông bà nội. Tôi thử đi chân đất trên cát quê mình. Đầu tiên tôi nghĩ đi thế này đêm về khỏi ngâm chân nước nóng. Đi được 5, 6 bước gì đó, chịu không nổi, bỏng rẫy. Xong xuôi mọi chuyện, bác Cả và anh HT về lại nhà bàn chuyện nhà. Cháu tôi, tôi và bác HH tranh thủ ra biển Mỹ Thủy. Ra đến nơi ý nghĩ đầu tiên là "bõ cái công mình ngủ trên xe chật chội". Bờ biển dài với dải cát trắng sạch sẽ, nước xanh ngắt, nhìn tận đáy. Trên bờ thưa thớt vài cái lán dịch vụ. Có vài đám đang ngồi ăn hải sản, tán gẫu. Cũng có vài người xuống bơi. Tôi nhớ cách đây vài năm, cũng 1 lần cả nhà về quê thế này, đám trẻ (tôi bị mọi người trong nhà liệt vào đám này) tranh thủ chạy ra biển chơi, mùa đó không phải mùa bơi. Biển vắng lặng, không có ai ngoài vài cái thuyền nằm úp trên bờ. Điều gây ấn tượng nhất cho tôi là trên bờ cơ man là vỏ ốc, xanh đỏ tím vàng, đủ màu. Loại ốc bé bằng cái cúc áo ấy. Chỉ cần ngồi xuống bốc chứ không phải là nhặt. Lần ấy tôi mang về một túi, rồi bọn mèo nghịch tha đi đâu hết lúc nào tôi không để ý nữa.
Lần này thì không còn nhiều như thế, nhưng nhặt thì vẫn không để đâu cho hết. Tôi cũng nhặt một nắm chủ yếu màu tím, hồng và màu xanh nước biển. Vậy mà thằng cháu tôi quên mang ra xe, tôi tiếc mãi.
Ngối chơi hóng mát một lúc thì bọn tôi đi thay đồ xuống bơi. Nước mát lịm, trong vắt. Bơi ra xa nhìn xuống vẫn thấy đáy biển với những làn cát bị sóng đánh thành từng luồng cát nhỏ rất đẹp. Ốc "cúc áo" tụ tập từng đám. Lúc đầu không để ý, tôi lấy làm lạ sao có đám cát gì mà lổn nhổn vậy, bèn lấy ngón chân nhón 1 đám bỏ vào tay đưa lên xem thì ra là ốc mà tôi vẫn thích. Nhìn xuống mới thấy bọn chúng tụ lại từng mảng với nhau. Bọn này là ốc sống, không mang về được. Bơi chưa đã nhưng thời gian có ít nên đành phải lên bờ, chương trình còn ăn ghẹ tươi nữa mà! Ngon thật, ghẹ bé thôi, nhưng ngọt và nhiều thịt. Đang ăn thì điện thoại bác Cả giục nhanh lên, nhà bác còn phải về Đà Nẵng. Lại chuyện tắm nước ngọt. Tôi được nhà dịch vụ ưu tiên cho lên nhà trên, tắm nước giếng khoan. Hý hửng, tưởng là có nhà tắm hẳn hoi với 1 bể nước giếng bơm sẵn. Nào ngờ đúng là nước giếng khoan, nhưng là tắm tại giếng, giữa thanh thiên bạch nhật, không có lấy 1 mảnh liếp các cụ ạ! Vòi giếng khoan thì các cụ biết rồi đấy thấp lẻ tè, bể không có, chậu không có. Bà chủ thấy mình cứ đứng đó không biết làm thế nào mà tắm, vội chạy đi lấy cho cái ống bơ sữa bột. Thế là gội đầu bằng cách bắt bà chủ đứng bơm liên tục. Xong cái đầu. Còn tắm thì đành bơm, hứng từng ống bơ mà dội vậy. Được cái nước trong và mát vô cùng. Thôi thì cứ đứng sừng sững giữa trời mà tắm thôi. Đương nhiên không phải là tắm tiên. Rồi cũng xong. Vẫn thấy sung sướng, thỏa mãn dân cày. Vẫn nghĩ có dịp lại về nữa, lại ra biển bơi cho đã. Chưa xong đâu!
Về đến nhà cả nhà, bác Cả lên xe đi rồi, còn lại 3 anh em. Làm gì hè? Còn hơn 2 tiếng nữa. Anh HT nói anh ĐC dặn mua quả vả, vì vả miền Trung mới ngon. Ra chợ thì hết chợ. 3 anh em đi xe ôm ra chợ chiều bên bờ hồ, đằng nào cũng trên đường ra bến xe trên đường 1. Đi cả chợ không có, ra đến gần cổng chợ có 1 hàng rau còn 1 rổ tướng toàn quả vả xanh. Anh Thành mua 1 chục quả. Xong nhiệm vụ với "Anh Hùng Hang Dơi ", lại nhìn thấy quán cháo bột. Tôi mắt sáng lên sà ngay vào đó, đúng là cầu được ước thấy! Ngon tuyệt!!! Ăn xong mua 1 kg bột làm sẵn. Họ nói sợ hỏng, kệ, cứ mua. Sáng về đến HN, tôi chạy ngay ra chợ mua con cá quả. Trưa hôm đó lại xì xụp cháo bột với bạn tôi. Ngon! Vẫn ngon! Lấn sau về mua 5kg!!!
Sao lại chỉ mua có 5 kgs?Chỉ riêng Bình mèo đã liếm hết 1 kg rồi,còn lại mấy người ăn?Chả lẽ mời 1-2 người.
Trả lờiXóa@Hòa Bình : Bãi biển Mỹ Thủy đẹp quá,hiếm nơi nào có những con thuyền nhỏ đó.Nếu TQ tổ chức được một tua như thế thì tuyệt.Tớ đăng ký vài xuất. Cậu mua vả xanh là đúng ý bác ĐC rồi,vì loại này ăn với mắn ruốc Huế rất tuyệt.
Trả lờiXóaKV.K7
Kể chuyện thì theo thời gian thuận (FIFO). Ảnh thì đăng theo thời gian ngược (FILO, First In Last Out). Lộn xộn quá. Cần rút kinh nghiệm.
Trả lờiXóaBãi biển quả là độc đáo với những con thuyền có lẽ chỉ có ở Mỹ Thủy. Dân ở đây chỉ đánh bắt gần bờ?
Trả lờiXóa@Bình "mèo": tháng 8 làm tiếp tour nữa nhé. Mình thử một lần chạy xe dọc bờ biển từ quê HB sang quê EGK9, gần xèo thôi mà.
Trả lờiXóaHôm nay gặp Liêm "bô" về chưa kịp xem bài của HB đã mấy nhận xét đăng rồi.
Trả lờiXóa@EGK9: Mình định đi ô tô Hưng Thành mà! Chạy dọc theo bờ biển từ quê tớ sang quê Ấy bằng cái gì chứ?
Trả lờiXóa@HB: về quê rồi thuê xe ôm, hoặc là di xe Hưng Thành về nhà ở Huế rồi thuê xe từ Huế về quê chứ. EGK9
Trả lờiXóaCứ tưởng chạy dọc bờ biển đi xuống cửa Thuận An hay lên cửa Việt? (Thạnh Hãn đổ ra cửa Việt?)
Trả lờiXóaXem ảnh GoogleEarth
Hóa ra EGK9 quê gốc Quảng Điền (Hương Điền cũ thì phải).Tôi cũng có mấy tháng đóng quân ở bên kia phá Tam Giang,chẳng nhớ rõ là xã nào,chỉ nhớ có chữ Dương .Ngày đó tôi học được cách đi đất trên cát ( đố cả HB đấy),tối ngủ không phải rửa chân,chỉ cần xoa hai bàn chân vào nhau là thấy chân khô mát.
Trả lờiXóaKV.K7
Mèo con.
Trả lờiXóaXem hình thấy Hồng Hải nói chuyện đầu cúi rất thấp, chắc là để những người đằng sau xem video, trừ kẻ đang chụp hình. Anh ta quả là người tế nhị.
Lần sau nên mua vé sơm sớm, xí giường dưới cho đỡ lắc, đỡ phải ngó cái video nó dúi thẳng giữa mặt.
Xem hình thấy quê choa bờ biển xanh trong, đẹp, nhưng mà buồn quá.
Hình trên cùng có đốm sáng trên trời, nó là sao trăng chi hề, hay là vật thể bay không xác định?
Anh chưa ăn cháo bột Diên sanh, không rõ ngon ra sao, tuy nhiên các bọ khen, e chừng "dân tộc chủ nghĩa" chăng?
HThành quát tháo mèo con để hình ảnh ngược trình tự lời kể, làm tôi thấy tội nghiệp con bé. Tôi biết, mèo con nó có ý đưa hình ảnh trước vào blog trước, hình sau vào blog sau (nhà ông gọi là fifo thì phải), nhưng tại blog nó đẩy hình sau xuống dưới, cứ thế, đâm ra ngược (filo). Anh mắng vừa vừa thôi, chứ bố thằng nào bằng mấy đứa chuyên nghiệp.
HCQuang
@Anh Chí: anh nói đúng, em định đăng ảnh theo thứ tự, nhưng cái thằng blog này nó xỏ em, nó lại làm ngược lại.
Trả lờiXóaHình trên cùng là em chụp trăng đấy. Đứng chụp hoàng hôn rồi quay lưng lại với cảnh hoàng hôn là trăng đấy.
Khi nào anh ra HN em sẽ dụ TQ mở tiệc cháo bột nhé.
@HB: Cứ post ảnh vào bài đăng, rồi click vào ảnh, muốn kéo, thả vào đâu thoải mái, miễn là chọn trái, nó sẽ ở bên trái, fải nó ở bên fải, giữa thì sẽ ở giữa. Còn trên hay dưới thì tùy ý, muốn thế nào được thế ấy.
Trả lờiXóaTưởng mang bột ra để nấu chiêu đãi giao ban Vườn Treo, ai dè ăn một mình (với bạn). Cây "gì gì" của VA gửi thế nào rồi, post lên cho AE xem nó còn sống không. Nó được đi một quãng đường dài từ Nam ra Bắc, được đi xe, được uống bia rượu cùng các anh. Chỉ tội buổi tối các anh ngủ thì nó phải đứng gác ngoài trời thôi.
Trả lờiXóaGM.
@HB:Thế cái củ Ném là loại củ j?Hình dạng trông ra răng?
Trả lờiXóaBác KV.K7 đoán chính xác, quê EGK9 ở Quảng điền, cũng nằm trên cái trục ngó qua phía Đông là biển,ngó qua phía tây là phá như quê TQ. Hồi xưa EGK9 cũng thuộc diện quản lý của Ủy ban Thống nhất và đã từng là một trong những trại viên đầu tiên của Trại Nhi đồng miền Nam tại Vinh. Bữa trước vào lang thang trong các blog Trỗi thấy một loạt bài cũ về Các Trại Nhi đồng của HLHPNVN mà không thấy bài nào về Trại ở Vinh cả, EGK9 đang cố gắng kiểm tra lại một số thông tin để "góp miếng" với thủ trưởng KQ đây (không thì ấm ức lắm). Hồi năm 72, tập trung học chính trị ở Đại từ để đi học nước ngoài thì ở đội học sinh miền Nam Hà nội nên chắc là đã gặp dăm bảy bác ở cái blog này rồi.Mà tôi quên mất tên cái xã ấy rồi, không biết còn bác nào nhớ không.
Trả lờiXóaEGK9
@ak7: Ném (trên mạng thì có chỗ người ta gọi là củ nén) thường được gọi lẫn với hành tăm. Nhưng theo theo http://vietsciences.free.fr/timhieu/khoahoc/ykhoa/hanhtoihangnong.htm thì chúng vẫn là hai loại khác.
Trả lờiXóaCây họ hành, củ không chia tép, tròn như bi, vỏ trắng mỏng, rất cay nồng.
Mùi hôi của cây họ hành, theo tài liệu nêu trên, do chúng chứa nhiều lưu huỳnh. Mà cũng chỉ hôi khi bị giã giập hoặc bị làm hư hại cơ khí, xảy ra phản ứng hoá học tức thời. Một cách tự vệ chống bị ăn chăng?
@EGK9:Ấy đừng gọi Bác,nếu quyết gọi thế thì phải kêu Bình "mèo" là chị đó.
Trả lờiXóaTôi rất thích bài "thợ săn" của cậu, đúng là cậu gặp thợ sành sỏi. Cậu có thấy tớ và nhận vật của mình đã được là thợ săn chưa?
Tớ có 3 năm tuổi trẻ đẹp nhất ở Phong Điền và Quảng Điền nên vẫn hay về thăm mỗi khi có điều kiện.
Xin nói hộ mấy bạn Trỗi học ở Nga : Cô du kính chui ra khỏi đống rơm họ sẽ nhận ra ngay.
KV.K7
Xem hình củ ném ở đây.
Trả lờiXóa@KV.K7: Gọi bác xưng "em" ấy mà, gọi thay cho các cháu. Còn Bình "mèo" thì trót mày tao lâu quá rồi, không đổi được. Mất năm trước xa Hà nội, nhớ nó và mấy cái quán ở Hà nội quá, "vẽ" một "con cóc" tặng nó mà cũng vẫn "mày tao".
Trả lờiXóaCó những 3 năm tuổi trẻ ở Thừa thiên Huế thì chắc KV.K7 thể nào cũng "mang" được một "o" dễ thương đến mức "dễ sợ" ra Hà nội chứ? Liệu có nhận đồng hương được không?
EGK9
@EGK9:Với Huế , dân xứ Quảng ra còn không về được ,tớ ở 3 năm mà không có "O" nào thì đúng là thợ săn tồi rồi.
Trả lờiXóaĐơn vị tớ hồi đó là trung đoàn "Phong Quảng" Có nghĩa là anh bộ đội của hai huyện bắc Huế đó.Qua Phò Trạch là Nghĩa trang Hương Điền nơi ấy đồng đội tớ vẫn nằm đó nên mỗi khi có điều kiện tớ vẫn về."Vẫn về" nghĩa là quê trong lòng đó ,còn EGK9 bảo "tự nhiên,vô duyên" cũng dành chịu.
Là bạn của Bình "mèo",xưng tớ cậu được không?
KV.K7
@EGK9:Trong bài Tin Trỗi Sài gòn (tác giả Đỗ Nghĩa),ở H4 có vài người học ở Đại từ năm 72.Cậu thử xem có nhận ra chàng nào ko?
Trả lờiXóa-Gợi ý:Chàng ngồi đầu bên trái là Trỗi K7,quê gốc T.Giang,cũng học ở Liên Xô cũ.
@Uttroi: Dia chi email cua toi la:
Trả lờiXóaegk9_tt@yahoo.com
EGK9
@EGK9: Đã gửi thư mời làm thành viên. Rất vui khi "EGK9" tham gia, hy vọng anh em sẽ được đọc nhiều bài của "EGK9". Tks!
Trả lờiXóa@KV.K7 và AK7: Đựợc mọi người cho gọi bằng "cậu tớ" thì EGK9 thích quá còn gì. Dưng mà cũng còn hơi ngần ngại liệu thế có phải mình "lấn sân" hơi nhiều không vì đây là "sân" của
Trả lờiXóaTrỗi-ers mà. Với lại có vẻ các cậu hơi bị "trẻ dai" đấy chứ mấy đứa con trai học cùng với tớ bây giờ toàn bắt bọn tớ gọi bằng anh thôi.
EGK9
@EGK9:Nhằm nhò j ba cái vụ lẻ tẻ,cứ vô tư đi.Bằng chứng là trong các khóa Trỗi thì K8 là già nhất (theo nhận xét của các k3,4,..) mà tụi này vẫn cậu ,tớ loạn cả lên đó thôi.
Trả lờiXóaĐã gọi là K (khóa) thì cứ lần lượt từ số lớn xuống số bé. Như EGK9 tức là K9 là lớn nhất! Chúng tôi fải gọi là "đại ca".
Trả lờiXóaGặp các bạn vui, u nhiều, mệt quá!. Mai sẽ post ảnh để ACE coi.
@EGK9:Trường Trỗi chỉ có đến K8, nhưng lại có K9 là vì chất Trỗi.Đó chính là nguồn sống của blog này.
Trả lờiXóaEGK9 thấy tụi này " trẻ dai" là coi ảnh hay coi bài vậy?
KV.K7
@EGK9:Này nhé:
Trả lờiXóa-Có tình ý thì gọi là anh,em
- Thân quen thì gọi là cậu ,tớ
-Tôn trọng nhau thì gọi bằng bác(thay cho các cháu)
- Không thích thì : Các anh (cậu,bác...)Đểu bỏ xừ!
Cứ thế ta làm!
@Vu Anh:Không thích thì gọi là Tồng chí.
Trả lờiXóa@egk9:Thích trẻ thì gọi chúng tớ bằng anh cũng được,thôi đành.
@AK7: Bỏ qua phần không thích nhé. Vì tớ mà không thích là tớ không gọi nữa. Còn ba phần kia thì tớ đang rất băn khoăn là nếu "3 trong 1" thì sẽ phải gọi thế nào? Cậu "chỉ giáo" cho tớ với.
Trả lờiXóa@KV.K7:cả ảnh, cả bài nhưng "ấn tượng" nhất là phần "có men" (comment).
@dathb136: gọi bằng anh thì dễ thôi, nhưng mà xưng là gì thì mới thành vấn đề
EGK9
@EGK9: Dững "3 in 1"cơ à,dễ sợ thật (có lẽ ôg xã cũng là bạn học).Thế này nhé: Đằng ấy ơi...em đây!Có lẽ cũng ko ổn lắm.Cậu có cao kiến nào ko?
Trả lờiXóa-Các ôg khác có thể giúp EGK9?
@EGK9:Nếu đã "3 trong 1" thì có thể gọi 1 trong 3.Chắc cũng chưa ổn lắm.EGK9 làm khó ae quá ( trách nhiệm chính vẵn là ông AK7 trả lời đó)
Trả lờiXóaKV.K7
Ha! ha! Tình thế trận đấu, đang là 1 chọi 3. Không khéo cả 3 cùng "đo ván".
Trả lờiXóa@Vnq & KV: Đây là trường hợp của EGK9 nhé!Chứ của tôi thì quá dễ,Gọi loạn xà ngầu (kiểu Lệnh hồ Xung),hoặc cùng lắm là gói cả 3 vào 1 rồi nuốt zô bụng.Các cụ dạy : Ngậm miệng ăn tiền.Hà!
Trả lờiXóa@vinhnq: Tôi "văn dốt, võ dát" làm sao dám "chọi" với các "tướng" Trỗi. Chẳng qua là tuân thủ triệt để tiêu chí "học hỏi, giúp đỡ nhau trong cuộc sống" của blog đề ra, tôi tranh thủ "khai thác" kinh nghiệm của các bác ấy. Biết đâu có lúc dùng đến!
Trả lờiXóaEGK9