Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2009

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ.


Cuối năm 1975,BTL Hải quân thành lập các vùng duyên hải và hải đội.Tiểu đoàn 136 của tôi và Nam"béo" chuyển thành hải đội 136 thuộc Vùng 2 duyên hải,căn cứ đóng tại cảng Cửa Hội(Nghệ an).Hoạt động tuần tra,bảo vệ vùng biển từ Thanh hóa vào Quảng bình.Thế là đang đóng trong Đà nẵng,chúng tôi lại trở ngược ra Bắc.
Miền Bắc lúc này đang mùa đông lạnh buốt.Bầu trời lúc nào cũng đầy mây u ám,mà chúng tôi gọi là mây mầu "dưa khú".Đang ở thành phố đông vui,chúng tôi chuyển ra vùng quê nghèo,chó ăn đá,gà ăn sỏi này, nên tâm trạng trở nên chán chường.Người buồn,cảnh càng buồn hơn!Đang chán không biết làm gì cho đỡ buồn?Thì buổi chiều bỗng lù lù một tàu dạng Tự lực chở dầu cập cảng,thấy Nhân "giun" trên đấy.Hỏi cậu đi đâu mà vào đây?Chả là cậu đang là lính thuộc đoàn 125,đóng quân tại Hải phòng.Cậu trả lời:"Bị điều động bổ xung cho vùng 2".Thế là thêm một thằng HN bị đì vào "vùng sâu ,vùng xa".Đến chiều tối lại thêm mấy cái tàu đánh cá cập cảng.Trên tàu có cả Khánh "chuột".Hóa ra đang ở căn cứ Thuận an(Huế),tàu cậu cũng được tăng cường cho vùng 2. Tự nhiên lại trở thành vui.Bốn thằng HN,thì đã ba thằng trường Trỗi.Chúng tôi kết hợp lại thành một nhóm đi đầu nghĩ ra đủ trò nghịch ngợm,quậy phá khiến ban chỉ huy hải đội phải luôn nhìn với cặp mắt "nghi ngờ" và theo dõi.Nhưng đổi lại những buổi giao hữu bóng đá với dân địa phương và các đơn vị trong vùng,chúng tôi là cầu thủ nòng cốt luôn mang lại thắng lợi cho đội nhà.Tôi lại là người trang trí duy nhất làm báo tường của đơn vị, nên họ cũng có đôi chút nể nang .Thời tiết bắt đầu chuyển sang hè,nóng nực.Lúc này chúng tôi tuy ở dưới tàu ,nhưng phải lên bờ ăn bếp ăn tập thể.Nguồn thực phẩm không còn được dồi dào như trong ĐN, ngày một kém.Sức trai đang tuổi 20,21 ban ngày không tập luyện ,không đi biển tuần tra,thì cũng làm việc này ,việc kia nên rất mau đói.Cứ khoảng 9-10 giờ là bụng đã sôi sùng sục,cồn cào,nước miếng trong miệng cứ chảy ra,người như muốn lả đi,không còn muốn làm gì nữa.Thời kỳ này cả nước đều gặp khó khăn.Khẩu phần cho bộ đội bắt đầu chuyển sang ăn độn,nửa gạo,nửa cái gì khác tùy từng địa phương.Tỷ lệ pha trộn giữa gạo cũng tùy nguồn cung cấp.Nên ở Nghệ an,bộ đội càng khổ hơn các nơi khác(?).Khó ló cái khôn.Nam liên hệ với gia đình gửi cho 1 khẩu súng hơi.Thế là hàng ngày ,tranh thủ thời gian rảnh rỗi và cả thời gian không rảnh rỗi,cậu lang thang vào làng bắn chim.Bằng tài thiện xạ,hôm nào cậu cũng xách một xâu chim các loại về.Thế là nhóm tụi tôi lại xuống tàu của Nhân,xúm vào vặt lông,băm nhỏ,nấu cháo.Trong toàn hải đội chỉ duy nhất tàu của Nhân không phải lên bếp ăn tập thể do phải đi công tác thường xuyên.Phải nấu cháo vì lượng gạo thì ít,mà người đông,chim có hạn.Nên học tập Nguyễn Trãi: "...Hòa nước sông chén rượu ngọt ngào...",chỉ có cách đó là hay nhất.Rồi số lượng chim ngày một ít ,phải đi xa hơn.Chúng tôi chuyển sang câu cá,bẫy cá,đâm cá để cải thiện.Nam cũng lại là một tên "sát"cá.Bao giờ cậu cũng câu được nhiều nhất.Ở hải đội có mấy tay lính mới quê Nga sơn(Thanh hóa),rất lành nghề làm bẫy bắt cá Thòi lòi hay nhảy trên bãi cạn khi nước xuống.Họ kiếm tre về vót thành những cái cần nhỏ như cánh cung,có dây bật kéo cong cái cần xuống,dưới có cái bẫy kẹp.Chỉ cần cắm bẫy trước miệng hang cá lúc nước chưa rút hẳn,lúc này cá vẫn ở trong hang.Khi nước rút cạn chúng phóng ra là bẫy sập xuống kẹp vào đầu là xong.Chỉ việc thu bẫy về là chúng tôi có một bữa canh cá.Còn việc đâm cá là nhờ một lính tàu tôi, dân thuyền chài Móng cái.Cái lao xiên cá anh tự làm,xong xuôi anh buộc một đầu dây vào cổ tay,một đầu vào xiên,kiên nhẫn ngồi rình dưới cầu cảng.Dưới cảng có đàn cá Đối nhòng rất to,chúng không ăn mồi câu bao giờ,lại lượn lờ sâu dưới nước.Nhờ thế nên chúng tôi cứ vài ngày lại được ăn những con cá đối nặng 7-8 kg do anh đâm được.Thỉnh thoảng tàu Khánh lại đi đánh cá,tuy không được bao nhiêu,lại phải nộp cho bếp ăn,chia cho các đơn vị trên bờ,nhưng tụi tôi có tay trong là Khánh.Cậu đã lựa trước những con ngon,to để riêng,chúng tôi chỉ việc xuống tàu cậu lấy về.Đơn vị đã dần ổn định.Chúng tôi thường xuyên đi biển tuần tra,đuổi tàu Trung quốc xâm phạm hải phận của ta ,đánh bắt cá.Mỗi lần tiếp cận tàu TQ bắt họ kéo lưới lên,thấy họ giơ lên những con cá to đang rãy rãy tỏ ý "hối lộ",mặc dù rất thèm nhưng vẫn phải làm ngơ để đuổi họ,bình thường trên đường công tác gặp họ chúng tôi vẫn ghé xin cá.Bây giờ nghĩ:"Lúc đó mình làm căng,tịch thu cả lưới,lẫn cá thì ai làm gì mình?Tiện cả đôi đường".Ngoài ra,nhờ quan hệ tốt với đám lính nhà bếp của Nam,thỉnh thoảng nhà bếp mổ heo,cậu lại "gù" được vài kí thịt nên "cuộc đời" lại thấy vui vẻ và "tươi" lên.
Nghệ an bắt đầu những đợt gió Lào.Từ trước tôi đã được đám lính cũ đã từng chốt ở Quảng bình nói về nó.Nhưng bây giờ phải đối diện trực tiếp mới thấy ngoài sức tưởng tượng.Cả ngày gió cuốn cát bay mù mịt.Không khí đặc quánh như đứng gần lò nướng bánh mì .Khi cần phải lấy một cái gì dưới khoang tàu,chúng tôi lao xuống thật nhanh , rồi vọt lên ngay,thế mà người đã đổ mồ hôi như tắm.Đường đi lên nhà ăn chỉ có hơn 100m,mà không dám lên,nhiều khi bỏ bữa.Nếu đói quá đành phải đi,để nuốt trọn bát cơm lẫn cả cát, phải chan nước rau luộc cho cát lắng xuống,dưới đáy chén lúc nào cũng đọng một lớp cát.Trên tàu nóng giống như một cái chảo rang không thể làm gì được.Để tránh nóng, khi nước xuống chúng tôi chui xuống gầm cảng giăng võng nằm,nhiều khi cả ngày luôn.
Cuộc đời của lính tuy khổ,nhưng nếu biết hòa mình,thích nghi nó và mọi người biết dựa vào nhau,giúp đỡ nhau thì chúng ta sẽ vượt qua.Trong nỗi buồn sẽ tìm được niềm vui,mặc dù rất nhỏ .Khi phải xa đơn vị, đồng đội tôi luôn cảm thấy quyến luyến và nhớ họ.
Ảnh:Cùng Khánh"chuột"ở cảng Cửa Hội.

7 nhận xét:

  1. Hai bài đăng cùng một lúc, định để đến chiều nhưng hôm nay chưa có bài nào, vừa đưa lên thấy bài của cậu. Không sao đâu. Chưa kịp đọc đã còm.

    Trả lờiXóa
  2. "No dồn đói góp" cả hai bai tôi cũng chưa kịp đọc, mà phai đi bây giờ, dành để tối về thưởng thức vậy.
    KV.K7

    Trả lờiXóa
  3. -Cá Đối mà lớn vậy sao, hồi nào tới giờ chỉ biết cá Đối vài trăm gram.
    -Ngày xưa các bạn đuổi tàu cá TQ, bây giờ chúng bắt cả tàu cả người của mình, chẳng biết làm sao nữa, nghĩ buồn.

    Trả lờiXóa
  4. Rat gian di va rat chan that . Cau chuyen ban ke lam toi phai suy nghi : Lam sao 1 cau chuyen ke xong de nguoi doc khong phai suy nghi nhieu nhung van hien len ro net nhung cam xuc kho quen cua mot thoi da qua . Rat kho , nhung ban da lam duoc . Xin chuc mung .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  5. viêt hay nên thêm mắm thêm muồi vào cho thêm phần sinh dộng và lâm li ,chụi khó viết nhiều bài thêm nửa dể tăng thêm hoạt dộng của não bộ sức khoẻ tốt hơn tík7

    Trả lờiXóa
  6. Khi nào có tổng động viên ôg ĐN xung phong đi "Hai quần" đi,biết liền cá Đối vùng Bình tĩnh nó to cỡ nào.Àh mà quên,giờ này chắc có bói cũng chẳng thấy con cá nào.

    Trả lờiXóa
  7. Kẹo quá, nhấp chuột vào cái hình, nhấp lia nhấp lịa mà hình chả to ra thêm được tí tẹo nào.
    HCQuang

    Trả lờiXóa