Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Tư, 18 tháng 11, 2009

HAI LẦN BỊ OAN.

Thông cảm với anh N trong chuyện của KVK7. Tôi cũng từng bị như thế vài lần mà người ta không thèm nghe mình trình bày,giải thích, còn mang ra trước đơn vị cho mọi người kiểm điểm, phân tích. Nhiều lúc nghĩ quẩn chỉ có nước mang súng AK ra bắn cho hả, nhưng nghĩ đi, nghĩ lại đành chịu mang án kỷ luật. Dưới đây chỉ là hai trường hợp, trong nhiều trường hợp của tôi. Thấy vô duyên và lãng nhách hết sức!

Trường hợp thứ nhất, ở trường VHQĐ Lạng sơn. Lần đó tôi và Cao Quý Vũ hai thằng rủ nhau ra phố coi phim, vì là ngày thường nên ít học viên ra ngoài. Bình thường phải có giấy ra cổng mới được ra, nhưng do quen đám vệ binh gác cổng nên chúng tôi dễ dàng được cho qua không cần giấy. Rạp Đông kinh bữa đó chiếu phim"12 chiếc ghế"của Nga làm 2 đứa cười nghiêng ngửa. Sau đó còn lại thăm nhà u Nhàn- mẹ nuôi của chúng tôi gần rạp. Quãng 21h hai thằng về trường. Quái lạ là hôm nay học viên lại gác? Hai thằng bị giữ lại đưa vào gặp trực ban. Hóa ra hôm nay là thứ 6 sinh hoạt Đoàn, vì cả hai chưa là Đoàn viên nên không phải sinh hoạt vào ngày này. Học viên đa phần là Đảng viên phải ra gác thay cho vệ binh bận sinh hoạt. Không thèm nghe chúng tôi giải thích là chúng tôi ra cổng đàng hoàng, tay trực ban cứ một mực bảo chúng tôi chỉ có leo tường ra, hắn lí luận: "Nào là đây là ngày thường, học viên phải ôn bài, không ôn bài thì phải sinh hoạt, ra cổng không giấy tờ ai cho ra". Toàn lí lẽ đanh thép. Thế là lập biên bản giao về đơn vị chủ quản kỷ luật cả hai, may mà không ghi vào lí lịch. Chỉ có điều tay trực ban không nghĩ nếu chúng tôi trèo tường ra thì dại gì chúng tôi lại vào bằng cổng chính? Đã trót mang tiếng trèo tường, từ đó chúng tôi không ra bằng cổng chính nữa, suốt năm học không bị thêm cái án kỉ luật nào. Kinh nghiệm "xương máu"này chúng tôi rỉ tai lại cho đám bạn Trỗi cùng lên học nên chuyện vượt tường ra ngoài trở thành thường xuyên với đám học viên nghịch ngợm như chúng tôi. Môn vượt tường đã được nâng lên tới mức "thượng thừa" khi tôi và Nhân "chột"được mấy tay lính đặc công chỉ cho vài chiêu vượt tường của lính đặc công.
Trường hợp thứ hai, khi tôi đã về đơn vị do có"hoa tay"nên tôi được tàu giao vẽ báo tường. Sau mấy ngày loay hoay tô vẽ trang trí tờ báo, tờ báo vẫn đang ở trong tình trạng dang dở. Tối đó tôi tranh thủ ra ngoài phố chơi. Do về khuya, tôi đang lò dò bước qua miếng ván bắc từ bờ xuống tàu. Thì bất ngờ ông thuyền phó tàu đứng chắn ngay đầu cầu đối diện mắng tôi xối xả: "Sao cậu lại bảo Bác Hồ là đồ con vịt?". Ôi trời ơi! Như là một quả búa tạ phang trúng đầu! Nói ai thì nói, chứ riêng Bác Hồ thì tuyệt nhiên không! Sao ông này lại nói với mình như vậy? Qúa là oan "thị Kính"! Tôi hỏi lại:"Ai nói với anh?". Tay thuyền phó vẫn cứ một mực đổ lên đầu tôi mà không chịu nói ra. Hai người cứ như hai con dê đứng trên cầu, một ông nói có, một ông bảo không trong đêm khuya vắng. Cuối cùng hắn mới chịu nói ra nguyên nhân là ở mấy tờ giấy nháp tôi viết và vẽ nháp lên đó. Chả là tôi viết nháp chữ Bác Hồ, nhưng bên cạnh tôi cũng vẽ nháp mấy con vịt đang bơi trong hồ sen. Thế mà hắn vu cho tôi một chuyện động trời? Lính Hải quân khi đó muốn chê ai là ngốc thường nói: "Đồ con vịt". Chuyện sĩ quan không có tâm muốn chụp mũ cho lính như thế nào cũng được, còn người lính chỉ biết cam chịu. Cũng có vài trường hợp, vì không thể chịu đựng nổi kiểu quy chụp, đưa ra cho toàn đơn vị kiểm điểm mà như thể đấu tố, nên người lính đã dùng đến biện pháp cực đoan để giải quyết. Thường là thiệt thòi đều nghiêng về phía người lính thấp cổ, bé họng.

9 nhận xét:

  1. Ngáng chân phát trước đã tính sau: Đã "trót" mang tiếng trèo tường...

    Trả lờiXóa
  2. Oan cũng phải chịu vì mình là lính mà . Nhưng chụp mũ nhau như ở bên HQ thì khó mà bình tĩnh được ( vì là quan điểm ) . Sau này tôi vẫn cùng Cao quý Vũ lang thang khắp LS , đến cửa hàng và nhà U Nhàn chơi . Thật tiếc khi tôi đã hỏi nhiều người nhưng không ai biết U Nhàn ra sao . Mình như cảm thấy mình chưa làm được điều gì cho Vũ khi giới thiệu U cho mình . Ôi , cái thế giới dốc thẳng đứng ( không phải nghiêng ) này .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  3. Biện pháp cực đoan có phải là đánh lộn không?

    Trả lờiXóa
  4. @ĐN : Biện pháp cực đoan và ngu nhất là làm giàu cho thằng Thanh .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  5. Vứt mẹ nó thuyền phó xuống biển
    KV.K7

    Trả lờiXóa
  6. KVK7 nóng tính quá . Nó chết đuối lại dược phong tặng danh hiệu liệt sỹ , nó bị thương thì bây giờ đang lang thang kiếm ăn trên mọi nẻo đường bất chấp luật giao thông . Thôi thì ... chấp nhận như Đạt bột là chuẩn . Hu hu ....
    K6LS

    Trả lờiXóa
  7. Ô hay!Tôi còn nhớ lúc đó ôg Đ136 hiền lắm mà,có dám cãi lại cán bộ đâu nhỉ?Cãi lại cán bộ thì chỉ có từ chết tới bị thương!Hix!

    Trả lờiXóa
  8. Lúc đó chẳng thằng nào xét đến nhân thân tốt cả nhỉ,nó xét đến cái đó khi cần thôi đúng không.nhân thân tốt cũng có lợi lắm đấy,hồi mới vào quân ngũ, thằng cha chính trị viên nó gọi mình ra một chỗ nó bảo :đồng chí là thành phần cơ bản(mình nghĩ chỉ ông già tao thôi, mẹ tao địa chủ có cỡ đấy) là nguồn phát triển của QĐ, (Ừ nghe sướng ,phổng cả mũi)đồng chí nên cố gắng phấn đấu(được,không vấn đề) hãy đi lên tuyến đầu (ừ còn xem thế nào đã,đạn nó ăn thằng nào chạy trước đấy)đồng chí nên giúp chúng tôi thăm dò tư tưởng anh em, ai có tư tưởng chống lệnh hay đào ngũ phải báo ngay cho chúng tôi(ơ, mày xui tao làm mật thám à)xì cái rõ to , hậu quả thấy dễ ,năm năm đeo quân hàm binh nhất,hết cả xì.

    Trả lờiXóa
  9. ĐN:Đánh lộn là chuyện thường xuyên không cần bị đì.Thường lính bị oan ức đều do cấp trên đè cấp dưới không cho một cơ hội nào để giải thích.Người lính chỉ còn mỗi một cách là dùng vũ khí trang bị để chống lại.Tôi đã kể một trong những vụ này lần khi đi ra Huế hồi tháng 4 rồi.Một tay lính bắn cả đơn vị khi đang tập thể dục buổi sáng,rồi tự sát cũng vì bị đem ra trước đơn vị kiểm điểm nhiều quá!

    Trả lờiXóa