Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2009

NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI


Bài thơ này tôi viết để dành tặng cho tất cả chúng ta, và đặc biệt tặng cho những bạn, dù chỉ là trong ý nghĩ hay đã lên đường đi tìm lại những Võ Dũng, Nguyễn văn Ơn, hay chú em Y Hòa của tôi và cả những liệt sỹ khác nữa, đã xung trận từ mái trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi.


Có một người lính già.
trở về từ những chiến trường xa.
Khi đất nước bình yên
những vết thương chiến tranh trên mình đất Mẹ
đã dần dần se thịt liền da.
Nhưng từ sâu thẳm trái tim người lính già
vẫn nặng lòng khi nghĩ về những người đồng đội thân yêu,
đang còn nằm lại
giữa những miền đất vời vợi xa!
Có bao bà mẹ già, bao gia đình,
biết tin con mình hi sinh.
Vẫn ước mong có ngày đưa được hài cốt người thân
Quay trở về quê hương!


Rồi một sớm mai kia người lính lên đường,
Quay trở lại chiến trường,
Với những ngày gối đất nằm sương.
Góp sức mình tìm lại,
những nấm mồ đồng đội thân thương.
Đưa các anh trở về giữa lòng đất Mẹ quê hương


Bước chân anh qua từng nghĩa trang.
Lòng đớn đau xót thương vô vàn
Khi đứng giữa những hàng bia mộ không tên.
Này là nén tâm nhang xin được thắp lên.
Đồng đội mến thương ơi ,xin các anh an lòng
Đất nước mình ngàn đời còn ghi công!


Có những người lính già,
vẫn từng ngày nhớ về những người đồng đội
Đã khuất xa!

Ảnh: Nghĩa trang đường 9

12 nhận xét:

  1. Bóc tem rồi hạ hồi phân giải

    Trả lờiXóa
  2. Bachai!ông đã có phiên bản phổ nhạc rồi, quên rồi ư!

    Trả lờiXóa
  3. Người lính già đầu bạc,
    Kể mãi chuyện ... (các anh cứ tùy ý thay bằng một địa danh quen thuộc).
    (bài thơ về chiến thắng quân Nguyên vào thời nhà Trần).
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  4. Hóa ra anh QT mồi cho anh BaChai từ lâu rồi, giờ mới từ từ công bố? Hai ông định sinh chung "một đứa con tinh thần" à?

    Trả lờiXóa
  5. Đến bây giờ và ngàn năm sau nữa, con cháu LẠC HỒNG vẫn kể mãi chuyện Phong châu, cũng như trang sử vẻ vang của dân tộc sẽ còn ghi mãi chiến công của những người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống trong công cuộc kháng chiến chống MĨ, không như ai kia còn luyến tiếc một cuộc đổi đời đã bị chính dân tộc mình chối bỏ.
    Dân tộc ta là một dân tộc nhân văn, dù bất cứ tình huống nào cũng không thể quên những người đã ngã xuống vì sự yên bình của tổ quốc ,sẽ và không bao giờ có chuyện đứng ở phố ARBAT rao bán huân chương cho người VN nấu chảy lấy vàng.
    HT ơi, bài thơ này tôi đã phổ nhạc.Cũng định giới thiệu với anh chị em nhưng vì trình độ mình còn thấp. sợ không đáp ứng được nên chỉ giới thiệu lời thơ, có gửi cho Ba chai để nhờ anh ấy chỉ giáo, thế thôi chứ không phải có ý gì.

    Trả lờiXóa
  6. Em thì cứ thẳng thắn rằng : Suốt 4000 năm mình rất nhân văn , chân tình bên cạnh ông hàng xóm bẩn tính . Sự kiên trì hay nhẫn nại cũng chỉ có giới hạn thôi chứ .
    Những người bạn , những đồng đội đã ngã xuống trong chiến trận ... luôn nhắc nhở chúng ta rằng : Để có sự tồn tại của dân tộc này đã có rất rất nhiều máu xương đã đổ , rất rất nhiều bài học ghi tạc trong tâm , trong các bia đá , các tượng đài ... và ngay trong các bài thơ , bài hát của các bác ...
    Chúc các bác có nhiều bài như của bác bachai ... để mỗi lúc buồn chúng ta có thể rửa sạch tâm hồn mình .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  7. @QT à, thời buổi này phải liên doanh liên kết chứ :-)

    Trả lờiXóa
  8. @Tt. Cảm ơn bạn một lần nữa vì đã chia sẻ. Bài này tôi không quên đâu Tt ơi. Ý nó thì hay, nhưng để đưa vào một ca khúc thì hơi bị dài dòng.

    @HT. Hehehe. Tính anh Tt hay thương người, chuyện ảnh biết thuơng người từ năm 9-10 tuổi thì đã chân thành khai báo. Ai mà biết ảnh còn bao nhiêu đứa nữa. Đứa này BaChai không có phải tác giả đâu nha.

    K6LS. Đôi khi buồn mà được đem tâm hồn mình ra tắm sông Kỳ Cùng, nhất là lại có bạn đi cùng nó kỳ lưng cho, thì còn gì bằng.

    Trả lờiXóa
  9. Nói chuyện kỳ cọ.
    HH lên suối Mỹ Yên săm soi tìm một hòn đá nhỏ ráp nắm vừa trong tay, nói là làm đá kỳ. "Trời ơi, da (mặt) mày dày cỡ nào chơi đá kỳ?" -"Tao kỳ da mặt... chân".

    Trả lờiXóa
  10. @2bác Bachai&Tt:
    "Ý nó thì hay, nhưng để đưa vào một ca khúc thì hơi bị dài dòng" bác Bachai khi sáng tác đề rằng:
    Nhạc: Bachai
    Lời: "Phỏng" thơ Quang Trung
    thì đau cần phải giữ nguyên bản. Sau đấy bác thoải mái "bắt" lời "đi" theo nhạc. Vô tư luôn.

    Trả lờiXóa
  11. Hay quá QT ạ , đúng như nhà thơ nào đó đã viết
    ..." Dất nước hôm nay nhờ máu xương của người lính
    Và những người Mẹ suốt đời thầm lặng hiến dâng."
    Bắc Hải ơi cứ phổ nhạc đi . Chờ nghe đấy nhé .

    Trả lờiXóa
  12. Ngoài việc từng câu chữ trong thơ lung linh cảm xúc, lần sau các bạn làm thơ có thể lưu ý "biên chế đại đội" lời thơ của mình vào các "tiểu đội". Mỗi tiểu đội 4-6 câu, có nhịp điệu và thanh điệu hao hao nhau càng tốt. Đừng dài quá lúc cắt đi lại làm đau nhà thơ. Bản nhạc có quy luật cấu trúc riêng khác với thơ. Nếu mỗi nốt nhạc là một chiến binh thì cả bản nhạc như một binh đoàn đi vào chiến dịch theo thê đội, lớp lang hiệp đồng chặt chẽ với nhau. Chiến thuật biển người của Tàu nay nó cũng bỏ rùi. Phổ nhạc cho thơ với mình là việc khó, nhưng mình có làm một số bài, gần đây có "Trăng Sáng Mắt Đen" cho Phúc Chiến đấy. Mình vẫn chờ để "chộp" được những bài thơ "khả nhạc" của các bạn.

    Trả lờiXóa