Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2008

Chuyện dọc đường

Câu chuyện kỷ niệm của “ngày nay”.
Hôm chúng tôi ở xứ Lạng về, trước lúc chia tay, thày Thịnh còn “căn dặn” tôi (hình như 2 lần) : - Đến ải Chi lăng, Đh nhớ chụp cái núi “mặt quỷ” nhé ! tôi sung sướng, vừa được thày quan tâm giới thiệu cho một thắng cảnh, vừa có cái ảnh để làm kỷ niệm và khoe với mọi người.
Thấy thế, lũ bạn “xấu” của tôi nhao nhao phản ứng. Đứa thì nói:- Đến ải Chi lăng thả Đắc Hòa xuống cho nó chụp ảnh rồi tìm xe khách về sau, đứa thì dọa: - Cho nó xuống đầu cầu Chi lăng, cả bọn đi trước qua cầu cho nó đi bộ, mấy ông “phó nháy” hay la cà, ngắm nghía làm mất thời gian. Tôi thầm nghĩ : Thày Thịnh ơi, Chắc em không có cơ hội để thực hiện lời “căn dặn” của thày rồi, để dịp khác em lên Lạng sơn một mình vậy!
Đến ải Chi lăng, cả bọn ngồii trên xe “căng mắt” tìm núi “mặt quỷ”. Không biết chúng nó cũng muốn xem “mặt quỷ” ra sao, hay muốn thả tôi xuống xe sớm để tôi đi bộ ? Thấy mấy cái “lỗ” tròn tròn của cái núi đầu ven đường, chẳng thấy giống mặt quỉ tí nào. “chúng nó ” bảo: - Cho Đh xuống đi, để n
ó tha hồ mà chụp ảnh, xong đi bộ qua bên kia cầu bọn tao chờ, lũ bạn “xấu” muốn tôi phải khổ để đi tìm cái sự “sướng” đây- Tôi thầm nghĩ. Nhưng nhìn thấy cái mà không giống “mặt quỷ” này tôi cũng không có ý muốn chụp nữa. Qua cầu Chi lăng một đoạn thì thấy cái nhà, ngoài cổng còn treo bản : Nhà lưu niệm di tích ải Chi lăng. Đành xuống hỏi, nhưng “chưa lùi xe” khoâng cho, biết phải đi thêm một quãng nữa có quán nước mới dừng xe cho xuống. Đây là vùng trồng na (mãng cầu) nên quán bán toàn na. Đang nóng, thấy cái tủ kem, tôi “đãi” các ban, mỗi người một cây. Không ngờ lại có “tác dụng”, lũ bạn đứng ngoài chờ để cho tôi đi “săn” tìm “mặt quỷ”. Tôi mừng quá, vội nhờ chủ quán chỉ đường, may mắn có cô bé người Tày đứng đó tình nguyện làm “hướng dẫn” viên. Hỏi ra mới biết nhà cô bé có nhà gần núi “mặt quỷ”. Tưởng gần, hóa ra đi quanh co cũng khá xa. Được cái cô “hướng dẫn viên cũng vui nên đỡ ngại. Qua một con suối to, có cầu bắc ngang, tôi được biết đó là thượng nguồn con sông Thương, phong cảnh rất nên thơ. Đến giữa làng làng, chợt thấy một cây gạo rất to to, tôi hỏi cô bé: có biết cây này tên gì không ? Cô bé cười đáp: - Cây gạo cổ thụ của làng cháu đó, có từ mấy đời rồi, làm gì mà không biết! chú nhớ chụp ảnh đưa lên báo giới thiệu hộ cho làng cháu nhé! Thì ra cô bé tưởng tôi là “phóng viên, nhà báo” gì đó. Chiều cô bé, tôi đưa “súng” lên ngắm mhưng không “bắn” vì trên cây treo treo mấy cái bóng đèn, thêm 2 cái loa kiểu : Đây là đài phát thanh thanh...Làng ta! Đi kèm là dây điện nhằng nhịt. Mất cả vẻ đẹp của cây, nhưng dù sao tôi cũng “đưa đẩy” vài câu ca tụng vẻ đẹp của nó nên nghe chừng cô bé thích lắm. Cũng may cô bé tưởng tôi chụp bằng máy film, chứ biết máy kts mà đòi xem ảnh thì bể mánh. Đi thêm một đoạn nữa thì thấy một vườn hoa (quả) khá rộng, cô bé cho biết đó là là vườn nhà cô. Đến cổng, cô mời :- Chú vào nhà uống nước ! thấy vắng vẻ tôi hỏi:- Thế có ai ở nhà không? Cô cho biết cả nhà đi làm ruộng chưa về. Tôi ái ngại, chào ô bé và nói :- Thôi để lần sau, khi nào cây gạo nở hoa, tôi sẽ đến chụp ảnh và tặng cháu 1 tấm ảnh thật đẹp. Cô bé tỏ vẻ mừng rỡ và hồn nhiên nói :- Thật nhé, khi nào cây gạo ra hoa em sẽ chờ … ! tôi ngạc nhiên (như từ hải chết đứng), quên cả chụp ảnh cô bé mà trước đó tôi đã định lúc chia tay sẽ chụp cô cùng với khung cảnh núi rừng tuyệt đẹp và hùng vĩ này. Tôi gật đầu, chào và rảo bước thật nhanh để tránh cái sự “lưu luyến”. Theo hướng cô chỉ, tôi đoán núi “mặt quỷ” và “quỷ môn quan” chụp nhanh mấy tấm rồi vội vàng vừa đi, vừa chạy ra chỗ các bạn chờ. Qua chỗ cây gạo, tôi đang cố chọn 1 góc chụp thì 1 chú nhóc chạy đến đề nghị :- Chú chụp luôn cái miếu quỷ môn đưa lên báo nhé. Tôi lại phải theo nó đến miếu. Miếu mới được xã giao lại cho thôn quản lý để thu tiền khách thập phương, nó được chân quét miếu ( ok ! tao sẽ đưa miếu “nhà” mày lên “báo” ut- Tôi nghĩ đùa mà không dám nói ). Tôi xin thắp nén hương cầu chúc cho làng nó “làm ăn phát đạt” và cầu cho “lũ bạn xấu” đừng cằn nhằn vì phải chờ lâu.. “lũ bạn xấu” thấy tôi giục lên xe ngay vì đã chờ lâu sốt ruột, mặc kệ tôi áo ướt sũng mồ hôi, mồ kê vì chạy. Chúng nó bảo : - Bọn tao tưởng mày ở lại luôn rồi ! chả là thày Thịnh còn kể truyền thuyết : - Đến núi “mặt quỷ”, 10 người đến, chỉ có 1 người về ( không biết do tâm linh hay do gặp “sơn nữ” giữ chân ). Tôi thanh minh vì đường xa, nhưng tôi biết chắc “chúng” đang suy đoán “chuyện gì” đã xảy ra giữa tôi và cô gái Tày.
Trên xe “ lũ bạn” chuyện trò rôm rả. Còn tôi ngắm phong cảnh và thả hồn về với xứ Lạng, nhớ “quỷ môn quan”, nhớ núi “mặt quỷ” và nhớ đến...Cây gạo!! chợt nhớ đến lời hứa “nhăng cuội” của mình, biết đâu vô tình làm mất đi lòng tin của những tâm hồn tử tế và thật thà. Đành thầm hứa vớii lòng……chờ đến mùa gạo !

Một chuyến đi, một kỷ niệm tuyệt vời với những người bạn của tôi.
( Kính tặng Thầy (Anh) Thịnh tấm ảnh núi “mặt Quỷ”)

H2: Mặt quỷ

10 nhận xét:

  1. @ĐH: Ớ, ĐH! Có thấy cái ảnh nào đâu?

    Trả lờiXóa
  2. @HB: Ăn...blog! ngủ...blog! t...m...blog!

    Trả lờiXóa
  3. Cậu cũng có năng khiếu viết văn đấy chứ!Tưởng chỉ có năng khiếu hình thôi?Tôi rất thích những bài nói về du lịch dã ngoại thế này của các bạn.Các bạn giúp mọi người biết thêm về đất nước mình .

    Trả lờiXóa
  4. Cô bé gọi anh mà bỏ chạy , thật chán ĐH quá , không bỏ được nỗi sợ " cấy " từ thủa nhỏ . Tuy nhiên tôi cũng dè chừng ĐH 3-5 xạo nên mới có câu chuyện như vậy chứ , đang xưng cháu mà chuyển sang anh thì ... phải có vấn đề chứ phải không ĐH ? :))))))

    Trả lờiXóa
  5. @VinhNQ: Đi đâu về, việc đầu tiên là bật máy lên; ngồi chờ cơm chín - lướt qua một tí; chờ tóc khô trước khi đi ngủ - lướt tí nữa,v.v...

    Trả lờiXóa
  6. @HB: Có ảnh rồi nhé! "Trục trặc kỹ thuật"-"lòso rỉ".
    @K6.Ls: Món ăn ngon thì cũng nhờ "gia vị" phải không?
    @Thày Thịnh: Hy vọng Thày đọc bài này và vui với bọn em 1 tí !
    Vì chưa "xin phép" lũ bạn "xấu" nên không dám "khai" tên từng người.

    Trả lờiXóa
  7. Tôi đã gửi ảnh tôi chụp ở Mẫu Sơn ,ĐH "bốt" giúp lên cho các bạn gặp thầy gặp bạn nhé
    TrMk7

    Trả lờiXóa
  8. Các blogger Trỗi xem ra hợp nhau ở chỗ: đi đâu cũng lăm lăm máy ảnh, thấy có gì hay là "bắn" luôn.

    Trả lờiXóa
  9. ĐH : "nghiên cứu" tấm ảnh mãi, chẳng thấy "mặt quỷ" ở chỗ nào. Hay tại chưa bao giờ thất mặt quỷ thật nên nhìn ko ra ?

    HMK6

    Trả lờiXóa
  10. @HMK6: Có 2 con mắt và cái mặt màu vàng đấy.
    dachoaK7

    Trả lờiXóa