Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2008

Tự nói với mình

Bài này, tôi viết trên blog của tôi đã lâu. Vừa nhậu tưng tửng xong, chẳng biết làm gì, copy - paste đại bài riêng của mình lên đây. Hy vọng gặp bạn nào "hâm hâm" như mình cùng chia sẻ.

Phải nói là tôi rất thích viết blog, cả viết cho riêng mình và viết “góp” với các blog khác của bạn bè. Cái “phát minh” này của thế giới quả là tuyệt vời, quả là vĩ đại.

Khi viết blog của riêng mình, tôi cảm thấy như mình đang bay bổng, được “thả hồn” suy tư, đôi khi được thả sức “tranh luận” – điều mà ở ngoài đời, với bạn bè, ta nên hết sức tránh. Đó là vì tôi biết rõ rằng tôi đang “tranh luận” với … chính mình! Có những hiện tượng, sự việc ở ngoài đời mà tôi cũng phân vân chẳng biết thế này là “đúng” hay thế kia là “đúng”, cũng chẳng muốn chia sẻ với ai những suy nghĩ riêng tư của mình – tôi viết blog để “tranh luận” với chính cái thằng … tôi trong blog, cái thằng tôi đang “ở trển”!

Tranh luận gì thì tranh luận – bao giờ tôi cũng thua cái thằng tôi trên blog kia.

Là bởi vì nó ở trển, cao hơn mình, nó lại là âm binh nữa.

Thua nó nhưng tôi vẫn sướng!

Là vì vừa thua nó xong, tôi lại nghĩ theo kiểu thần tượng AQ của mình: mình vừa đơn thương độc mã đánh nhau với cả một đội âm binh.

Mình cũng ghê thật! - thế là tôi có lý do để tự sướng với mình.

Nhưng mà sướng hơn nữa vẫn là cái cảm giác sau khi viết bài xong, bấm Xuất bản.

Thế là mình vừa mới gửi được lên “trên kia” vài suy nghĩ ở cái thời hâm hâm của mình – “sau này”, nhàn rỗi lắm, ta sẽ có cái để đọc!

Tôi thích viết blog còn vì một lẽ khác.

Cái thằng tôi trong blog (của tôi) nó thật tuyệt vời, vừa mới phản đối tôi đấy thì nó đã có thể quay sang an ủi, làm lành với tôi. Sống chết gì nó cũng chung thủy với tôi.

“Sau này”, lên trên đó, chắc chẳng có điều kiện viết blog. Nhưng mà tôi biết chắc là nó đang mong chờ tôi – có gì sướng hơn khi mình chắc rằng ở cái nơi xa lạ, có cái thằng bạn đang đỏ mắt chờ mình!

Liệu mình có hâm không? – cũng chẳng sao, vì tôi đang sống với chính tôi, tôi cũng chẳng có gì phải giữ mình với cái thằng tôi trên blog của riêng mình.

Vả lại cũng đã “già” rồi, làm sao mà tránh được cái sự hâm?

Ngày xưa đi học, tôi học cùng với mấy chú gần gấp đôi tuổi chúng tôi, đi bộ đội về. Bọn trẻ chúng tôi ngày ấy hay nhận xét: mấy ông già hâm!

Mà tuổi mình nay những hơn gấp rưỡi tuổi mấy chú học cùng ngày ấy!

Tôi nghĩ: bây giờ hâm hâm vẫn còn là may. Chứ ít nữa, một vài năm nữa thôi, chắc chắn bệnh hâm sẽ còn phát triển thành lẩm cẩm, giở hơi, nhớ nhớ quên quên nữa.

Mà thỉnh thoảng cũng đã có vài biểu hiện nhớ nhớ quên quên rồi thật.

Có nhiều khi việc mình vừa làm rồi thì lại tưởng chưa làm, việc mình chưa làm thì lại cứ tưởng làm rồi…

Vậy mà không ghi lại ngay những suy nghĩ hâm hâm của mình lúc này, thì khi già hẳn, lấy gì làm kỷ (khâm) liệm?

Thế là tôi viết blog, cũng với tham vọng ghi lại được hết cái thời kỳ “giở chứng” này của mình.

Thế là tôi nghiện blog lúc nào không hay!

HN, 12/7/2008.

Viết thêm: để kết thúc bài viết, tôi mượn lời của Blogger Trương Đình Anh nhưng có sửa chữ Blog trong đó thành chữ bài viết cho hợp cảnh: "Bạn để lại comment trên bài viết (nguyên văn là Blog) của tôi, có nghĩa đối với Bạn, tôi vẫn còn đang sống. Bạn hãy cho tôi được sống."

12 nhận xét:

  1. Hay!Tôi coi đây là một lời chia xẻ đến toàn thể ace trong cộng đồng Blog của chúng ta.Kể cả có danh và ND!

    -Tks TT_ !

    Trả lờiXóa
  2. tt tính tình vui vẻ, lại giỏi IT, bạn mở blog đi, chúng tôi sẽ đến đông lắm đấy.

    Trả lờiXóa
  3. Xin cảm ơn ak7. Thời tiết mùa này trong SG mùa này chắc dễ chịu lắm?
    Một ngày nào đó tôi sẽ mời bạn ghé thăm blog của tôi.
    Mong gặp lại ở HN.
    Chúc vui.

    Trả lờiXóa
  4. @ak7: tôi vừa viết thừa 2 chữ "mùa này".

    Trả lờiXóa
  5. tt cung lam chu.chi di nhau thi khong chiu di.choi moi bong ban.do tt doan la ai?bon no di nhau ko ru minh.nhau xong moi biet.

    Trả lờiXóa
  6. Giữa Blog và nhật ký có lầm lẫn gì chăng?

    Trả lờiXóa
  7. Blog = WEBLOG. Blog xuất fát từ chữ WEBLOG. Cứ thế mà ND hiểu

    Trả lờiXóa
  8. Tuyệt vời Tê Tê ạ! Qua đây tôi nhận ra cái tâm tư sâu lắng của bạn. Bạn hay lắm! Các bạn blogger chắc chắn sẽ ủng hộ ý kiến của tôi.
    Blog này của bọn mình hơn đứt cả tâm sự với gia đình riêng rồi đấy!
    Giận nhau, mắng nhau xong cũng không thể thiếu nhau được. Đúng không?

    Trả lờiXóa
  9. @HA: bọn mình cứ phải duy trì thường xuyên cái sinh hoạt ở Vườn treo, sẽ có điều kiện để giãi bày "tâm sự" và hiểu nhau hơn.
    Xin cảm ơn nhiều.

    Trả lờiXóa
  10. Gay thật..gay thật
    Hải Anh và tete tâm sự với nhau lại:
    "bọn mình hơn đứt cả tâm sự với gia đình riêng rồi đấy!".????

    VTT

    Trả lờiXóa
  11. Cái gì đấy? Cắt câu, gán ghép là không có được đâu!
    Tuy nhiên, tôi cũng cảm nhận rằng, bạn đang ủng hộ ý kiến của tôi: "Cả hội mừng vì bạn Tê Tê vẫn rất yêu quý Blog của tất cả bọn mình. Bạn ấy vẫn sẵn lòng chia sẻ tâm sự với bọn mình. Và bọn mình cũng vậy. Sẵn sàng "cổ vũ" hoặc "tấn công" bạn ấy, bất cứ lúc nào có thể. Nhưng cũng không được "cậy đông" mà bắt nạt nhau đâu đấy nhé!
    Bạn nặc danh. Đã thế, tớ cũng ND.
    TBH

    Trả lờiXóa