Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Hai, 13 tháng 10, 2008

Nhớ mùa thu Hà nội

Một nhận xét trong bài SẮC THU, Đắc Hòa đã thể hiện nối nhớ mùa thu Hà nội qua cảm xúc của mình. Đăng lên để mọi người cùng chia sẻ với bạn mình. (Tên bài do QT đặt)

dachoak7 nói...

Thật tuyệt, mùa Thu Hà nội ! Cảm ơn các bạn, nhưng mới chỉ là bằng văn, bằng nhạc mà những người ở xa Hà như bọn mình làm sao cảm nhận được. Mùi hoa Sữa chỉ còn trong ký ức, mà lâu rồi cũng đã phai... phai. Tôi ra Hà nội nhiều lần, mà chẳng lần nào đúng dịp có hoa sữa để được thưởng thức "mùi Hà nội" cả. Mà cũng lạ! Mùi hoa Sữa cũng có cái "riêng" hay sao đó. Mùi hoa Sữa của phố Nguyễn Du tuy nổi tiếng với nhiều người, nhưng với tôi nó không "thơm" bằng mùi hoa Sữa ở ngõ Tức Mạc (có ai còn nhớ ngõ này ở chỗ nào không nhỉ ?). Ngõ Tức mạc có những cây hoa Sữa rất to, bây giờ không biết có còn không ? Có lẽ, bởi vì ở đó...có 1 chút "xao lòng" mỗi khi tôi nhớ về Hà nội và đặt chân về đến Hà nội.
Hồi bé, tôi cùng lũ bạn thường ra vườn hoa Pasteur đổ dế, bắt ve, lang thang trên phố Tăng Bạt Hổ hái quả cơm nguội (phố này trồng một dãy cây cơm nguội), ngậm đầy trong miệng rồi (thổi) "bắn" nhau bằng cái ống trúc. Mùa Thu "cây cơm nguội vàng" là ý nói lá hay quả cơm nguội? Mong bạn nào có hoặc chụp giúp một tấm ảnh cây và quả cơm nguội vàng, gửi lên Blog cho những người ở xa thưởng thức một chút mùa thu Hà nội và để lưu lại hình ảnh của những kỷ niệm thời thơ ấu. Người ta thường nói, mùa thu Hà nội còn "gợi cảm" ở "cái" màu nắng hanh vàng. Quả cơm nguội chín vàng, dưới nắng Thu vàng chắc sẽ rực rỡ lắm. Và cả ảnh hoa Sữa nữa nhé...Tham quá cũng bởi vì nhớ mùa thu Hà nội!

(Ảnh sưu tầm)

10:35 Ngày 13 tháng 10 năm 2008

Đắc Hòa

32 nhận xét:

  1. “….Kỉ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó, Những bạn bè chung, Những con đường nhỏ. Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm, có lẽ nào anh lại quên em…”
    Chắc bài Hoa Sữa của Hồng Đăng đã nói hộ ĐH...một chút "xao lòng" ???

    Trả lờiXóa
  2. Mùa thu Hà Nội có nhiều điều chưa nói được. Câu hát "Hà nội mùa thu đi giữa mọi người,Lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai? " cứ day dứt tất cả những ai xa Hà nội cũng như Đắc Hòa. ( bài hát Nhớ mùa thu Hà Nội của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn)

    Trả lờiXóa
  3. Nhại cho đúng kiểu Hồng Đăng thì chọn hoa sữa để đưa vào bài hát cũng chỉ là "thủ đoạn đê hèn" của bọn nhạc sĩ mà thôi. Gán cho Hà Nội một cái gì đó vừa hư (cái cây canh-ki-na vốn chả ai biết dùng nó làm gì ngoài huyền thoại canh-ki-na) vừa thực (cách giường ngủ của tôi cả một thời thơ ấu 10m là một cây hoa sữa cổ thụ) để làm nên một Hà Nội vừa hư vừa thực với ngay cả người Hà Nội. Khối người HN xưa vốn chả bao giờ để ý đến cây hoa sữa cho đến khi có bài hát về "mùa thu HN".
    Đề tài này thì nói mãi không hết, quan trọng ở chỗ người ta cứ muốn nói. Vậy thôi. (không có ý muốn làm mọi người cụt hứng đâu nhé)

    Trả lờiXóa
  4. Tôi thì không thấy hoa sữa có gì đặc trưng cho Hà nội cả (xin lỗi vì đã "giội nước lạnh" cho Đắc Hòa nha). Là vì HN cũng chỉ có vài ba con phố có hoa sữa! (Mà mùi hoa sữa thì tôi không thích).
    Nếu tôi có đi xa, tôi lại nhớ về HN với những cây sấu cơ. Tôi nhớ về HN với những bát nước rau muống luộc giầm sấu cơ!
    Tôi chia sẻ với Bạn nỗi nhớ Hà nội của người ở xa...
    Thân.

    Trả lờiXóa
  5. Nhà cũ của tôi ở 49 Hàng Chuối có một bụi tre ngay sát hàng rào trông ra phố. Mùa cơm nguội có quả thì bụi tre nhà tôi phía sát đường bị tàn phá cho tan tác , vì bọn trẻ con (con trai)toàn đến vít cành chặt để lấy ống thổi. Đắc Hòa có đến đấy lần nào không? Tôi đã vài lần dọa bọn chúng bằng cách đứng sau cánh cổng sắt cạnh bụi tre, chờ cho chúng đến vít cành thì đá vào cổng sắt cho chúng giật mình, chạy tán loạn.
    Còn ở ngoài đường, ngay chỗ có cánh cổng đó là một cây cơm nguội to, cũng thường bị bọn chúng trèo lên hái quả làm "đạn". Tôi thì chỉ biết mùi vị của quả cơm nguội vàng, nó hơi ngọt ngọt, có mùi thơm là lạ. Phố Hàng Chuối thuở tôi còn bé cũng nhiều cây cơm nguội. Với tôi, cây cơm nguội mùa nào cũng đẹp. Mùa đông, lá cây rụng hết chỉ còn những cành cây trơ trụi, khẳng khiu, đôi khi có một vài tổ chim, chứng tỏ trên cây vẫn có sự sống. Mùa xuân, lộc xanh mướt lớn lên từng ngày. Khi mùa hè đến thì cây cơm nguội có màu xanh mát mắt. Lúc ấy là lúc bọn trẻ con nghịch ngợm thích nhất, vì đó là kho "đạn" cho ống thổi của chúng. Riêng mùa thu thì tôi không nhớ cây cơm nguội có màu gì. Chắc là màu vàng, Trịnh Công Sơn bảo: "cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ..." mà!

    Trả lờiXóa
  6. Hoa sữa, cơm nguội, phượng, sấu và bằng lăng nữa , hoa của nó đều làm mọi người nhớ Hà Nội xưa.Tôi thì nhớ Hà Nội , là cây xà cừ ( có người gọi nó là cây lim trắng , được mang từ Úc về). Xà Cừ , chẳng bao giờ ra hoa nhưng quanh năm xanh lá cho Hà Nội bóng mát.Ngày bé chúng tôi phải đánh nhau với lũ trẻ phố khác chỉ vì tranh nhau những quả xà cừ ,chỉ để mang về vẽ lên nó : mũi , mồm, mắt để thành cái mặt người. Đường Điện Biên ( xưa nữa gọi là phố Cột Cờ) nhiều cây đa, chẳng biết hoa nó là gì? Với chúng tôi lấy búp nó thay cho bóng bay và lá thì làm những con trâu . Đồ chơi thời đó chỉ có thế .

    Trả lờiXóa
  7. @KV: KV nhầm rồi, cây xà cừ có hoa! Cây to như thế nhưng hoa thì bé tí. Hoa xà cừ màu trắng, có chút điểm hồng. Hoa năm cánh, nhỏ li ti. Bọn con gái chúng tớ hồi bé hay nhặt hoa xà cừ xâu thành chuỗi đeo vào cổ, giả vờ là chuỗi hạt cườm.

    Trả lờiXóa
  8. Sáng ra mua một bộ sổ số (lô, đề...) cả ngày hôm đó có một niềm hy vọng. Tối về khấp khởi chờ mong ...Khi một bài được đăng lên đây .....đi đâu về cũng khấp khởi chờ đọc.... comments thì.../ Kết quả trúng sổ số (lô, đề...) sướng, trượt thì buồn. Cũng như vậy khi đọc comments, nếu đồng cảm......??? và ngược lại....???. Tuy bài này, không fải của tôi.

    Trả lờiXóa
  9. HB nói đùng đấy, xà cừ không những có hoa mà còn có cả quả nữa to bàng quả ổi (loại ôỉ nhỏ), quả khô nép nhau vỡ đầu ấy chứ

    VT

    Trả lờiXóa
  10. @KV: học lại môn sinh vật đi nhé! "Cây xà cừ chẳng bao giờ ra hoa"... nhưng mà có quả! Quả ở đâu ra?

    Trả lờiXóa
  11. Gửi Đắc Hoà
    tôi tìm thấy bài cây cơm nguội gửi bạn đọc :

    Mang một cái tên xấu xí, cây cơm nguội chẳng có hương thơm, cành cũng không thẳng và lá không to.. nhưng nó là sức bền, là sự kiên tâm, bất chấp đổi thay thời tiết....và cây cơm nguội có vẻ riêng mà không cây nào sánh được
    Hà Nội có những đường cây khá đẹp. Nó là niềm yêu của ai đang ở Hà Nội, là nỗi nhớ của người đi xa, cũng là mong chờ của ai chưa đến.
    Phố Trần Hưng Đạo có rặng sấu sum suê, tán tròn, xanh quanh năm. Phố Lò Đúc có hàng sao đen cao vút, thân thẳng tắp, đầy bóng mát. Đường Thanh Niên có phượng đỏ rực trời hè, nay còn thêm hoa ban tím. Phố Hàng Dầu có hoa sữa, nay còn thêm dâu da xoan. Đặc biệt phố Lý Thường Kiệt và quãng cửa Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội, phố Đinh Tiên Hoàng, có hàng cây cơm nguội. Cái tên xấu xí, nhưng nó có vẻ riêng, không cây nào sánh được. Nó còn có tên nữa là sếu. Hình như chỉ Hà Nội mới có nhiều cây này. Bóng mát lăn tăn, mùa hè xanh ngát. Mùa đông rụng hết lá, cành trơ ra từ to đến nhỏ trong sương mờ, trong mây bạc nhìn cành khẳng khiu mà tưởng ta đang đi trong tranh thuỷ mặc.
    Cây cơm nguội rụng lá trước mọi loại cây. Tháng mười, khi hoa sữa toả hương trong đêm thì lá cơm nguội vàng au, bay đầy mặt đất. Thu đã đến hẳn rồi Hà Nội ạ.
    Nhưng nó cũng lại hồi sinh cùng mùa xuân sớm nhất... Ngay từ tháng chạp, khi những cây bàng còn thả những tờ thư đỏ cho mặt đường, thì từ những cành tưởng đã chết khô, chết héo kia bật ra những cái chấm màu đồng điếu; màu tím hồng, rồi chẳng bao lâu thành màu xanh lá mạ, xanh non như màu nõn chuối, tắm trong mưa xuân sớm, nắng xuân sớm. Lá ấy trông ngon như màu cốm, hấp dẫn trẻ thơ ngắt quả chơi, hấp dẫn cả những ai yêu nhau phải hò hẹn tìm nhau.
    Cây cơm nguội sống hàng trăm năm, có khi còn dài hơn một đời người. Cây cơm nguội mọc thành hàng, cho phố thêm thơ mộng. Trong bóng hàng cây ấy, ai là người có những kỷ niệm vui buồn của đời mình với một gốc cụ thể nào? Có thể đó là buổi không thuộc bài, hôm đi bắt ve sầu, lúc đánh mất hòn bi ve, hôm đi tiễn đưa người bạn, cái buổi lần đầu tiên cầm tay ai, hồi hộp không nói nên lời. Cũng có thể đó là chỗ hai người chia tay vĩnh biệt, hoặc cắt đứt mọi ràng buộc một đời...
    Cây cơm nguội hẳn biết chia sẻ nỗi niềm, tình cảm ấy. Vì thế mà nó cứ thì thầm lao xao, mà rung rinh sáng lên trong nắng ấm, trong mưa phùn, trong dòng đời của bao cây khác, hoa rực rỡ hoặc thơm ngát hoặc thơm nồng... Cây cơm nguội khiêm tốn vì hoa không thơm, cành không thẳng, lá không to... nhưng nó là sức bền, là sự kiên tâm, bất chấp đổi thay thời tiết...
    Tuy vậy, cũng có những cây cơm nguội quá già nua, bị sâu ăn ruỗng, phải nhường chỗ cho cây non, có khi là khác loài. Nhưng nó im lặng, vui lòng./

    TrMK7

    Trả lờiXóa
  12. To ĐH: Còn đây là Cây Bằng Lăng:
    (ST)
    Mới bắt đầu bước vào tháng tư mà những nụ bằng lăng đã nảy đầy cành, vươn mình đón sức sống.

    Thấp thoáng từ vòm lá xanh xuất hiện những chấm màu tím nhạt mịn màng như những chiếc áo có màu đang đung đưa trước gió. Cùng với công lao của đất trời, sự thanh lọc chất dinh dưỡng từ đất, sự mong mỏi của bao người, hoa đã nở rộ, tím rợp đường phố. Những cánh hoa tim tím mỏng manh mịn màng nhưng chất chứa bao hương vị của cuộc sống. Cái màu tím ấy - màu của nghĩa tình thủy chung, đợi chờ, nỗi nhớ nhung da diết của tình yêu đôi lứa, tình yêu cuộc sống. Tuy nó không được trời ban phát cho hương thơm tự nhiên như những loài hoa khác nhưng nó mang lại cho đời thêm sắc hương cuộc sống, có bằng lăng, mùa hạ Hà Nội trở nên thật dịu dàng, quyến rũ. Sau thời gian đơm bông, cây bằng lăng lại trở về với cái vẻ tự ngàn xưa của nó, đăm chiêu hơn, gầy gò hơn... và lại bắt đầu một cuộc hành trình đi tìm cái đẹp mới hứa hẹn mùa sau cho nhiều hoa hơn.

    TrMK7

    Trả lờiXóa
  13. @VT: VT là ông Ô Hay phải không?

    Trả lờiXóa
  14. VinhNQ ơi, cái đồng cảm ở đây là ai cũng có một mùa thu HN trong lòng. Và người ta nói ra.
    Còn cái "mùi hoa sữa" ấy nó thanh tao quá, chả giống gì với tuổi thơ múc nước cống đổ dế, chơi các trò "tuyệt chủng" của mình ngày xưa,..
    Có ai bảo lãng mạn là sai, nhưng "chân quê tả thực" cũng có cái hồn nhiên của nó đấy chứ. Chắc là tác giả ĐH cũng đồng ý thế.

    Trả lờiXóa
  15. @HB: Thế ra Xà cừ có hoa à! Tớ không thấy bao giờ , có thể không để ý.

    Trả lờiXóa
  16. Hoa xà cừ rất bé, nhưng không mỏng mảnh. Lạ là sao cái cây gân guốc rắn chắc như thế lại có thứ hoa li ti làm vậy.
    Mà mọi người nhớ cây hoa sữa thế, có biết hạt của nó thế nào không?

    Trả lờiXóa
  17. Ôi! Các bạn của tôi có tuổi thơ thật là tươi đẹp!
    TM

    Trả lờiXóa
  18. Mình đọc bài nhận xét nào cũng thấy hay vì nó làm mình sực nhớ về Hà Nội. Quả thực là, tuy sinh ra ở Hà Nội nhưng mình ít ở Hà Nội: đi học trại nhi đồng, đi sơ tán, lên trường Trỗi, đi "Tây" ... Thế rồi mỗi lần nghe mọi người nói về màu, mùi của Hà Nội mình lại thấy à, ừ hình như vậy. Và cứ thế Hà Nội lại thấm vào mình qua tâm sự của bạn bè. Lạ thật, hay thật. Trước đây có ai nói là mình "bôn', không lãng mạn nhưng bây giờ, có vẻ như, bớt bôn rồi. Hì, hì.

    Trả lờiXóa
  19. Là người ở xa HN. Tôi hay kể cho bọn trẻ con nhà tôi về HN, về tuổi thơ với những trò chơi và trò nghịch ngợm, về những góc phố, hàng cây, về những cái đẹp của 4 mùa, về cái sự thanh bình và lãng mạn của HN, về bạn bè...như những gì ACE mình đang nhớ.
    Lũ trẻ con hay hỏi: Mấy chục năm rồi, sao thấy Ba như không thích Tp này (SG), mà lúc nào cũng chỉ nói về HN ? Cái gì cũng so sánh với HN và chỉ "kiếm chuyện" để có "cớ" về HN ?
    Khi tôi đưa chúng ra HN chơi, cảm tưởng khi về là: Cái đẹp HN của Ba hình như chỉ có "trong mơ"!!! con chỉ thích HN có nhiều món ăn ngon, chấm hết.
    Tôi đành chép miệng, mình sướng hơn lũ trẻ vì minh được biết HN đẹp. Thật thiệt thòi cho những ai chỉ biết HN bây giờ...

    Trả lờiXóa
  20. @HB:Phố Lý Nam Đế là một điển hình của cây Xà cừ.Hoa nó bé thì đúng rồi,nhưng quả thì to hơn quả bàng.Nó tròn,cứng.Hồi bé,tụi này thường nhặt quả khoét mắt,mũi để làm sọ người...!

    Trả lờiXóa
  21. Cây hoa Gạo có vẻ như không thơ mộng hay sao mà chẳng ai nhắc tới?!
    Cây này cũng nhiều ở HN xưa đấy chứ!
    Trong Viện108, chỗ chúng tôi ở, có nhiều Hoa Gạo lắm.

    Trả lờiXóa
  22. Ở tam giác cây xăng Nhà hát lớn, nơi mình sống 34 năm, cũng có 3 cây gạo, một cây đa và 2 cây xoan già. 2 cây gạo chịu không nổi sức nặng của thời gian bị đổ nhưng mà may không đổ vào căn nhà biệt thự già. Lại còn có mấy cây xoan to và cây nhãn cực già nữa. Cây nhãn ấy vài năm mới cho ra quả một lần. Quả nhãn bé nhưng ngọt cực. Bây giờ tam giác Nhà hát lớn ấy thành công viên rồi. Khu vườn hồi xưa trông to, rộng hơn công viên bây giờ nhiều mặc dù tổng diện tích vẫn chỉ 2.500 m2 như nhau. Hà Nội của mình chỉ có vậy. Hì, hì.

    Trả lờiXóa
  23. - @ Mạnh Hòa: thế ra bác ở cùng nhà với Trình Mạnh Đức K3 à???
    TM

    Trả lờiXóa
  24. Trình Mạnh Đức K3, Trình Mạnh Tường K5 và Trình Mạnh Hoà K7 là 3 anh em ruột mà.

    Trả lờiXóa
  25. Có buổi chiều, sau cơn mưa, tôi đi bộ ngang qua Công viên Lê văn Tám (SG) bỗng thấy không khí có gì man mác giống HN, nhưng còn thiếu 1 cái gì đó. Hôm nay xem bài này mới nhớ ra là thiếu mùi hoa sữa. Hồi đó, ngày nào cũng đi học dọc theo đường Nguyễn Du đâu có cảm nhận thấy gì, quen quá rồi mà. Bây giờ mới thấy là thiếu !
    Cám ơn ĐH đã nhắc.

    HMK6

    Trả lờiXóa
  26. -@MH: Ra thế, chỗ bà con cả. Ngày ấy tôi có mạn phép "lấy mất" một ít sáo đen và sáo rừng trên cây gạo nhà bạn.
    Chuyện dài nhiều tập, cứ hỏi đ/c TMĐức sẽ rõ.
    TM

    Trả lờiXóa
  27. ATM nhà ấy có tới ba AE cùng học trường Trỗi aĐức K3 aTường k5 và MHoà k7

    Trả lờiXóa
  28. Ngày xưa khỏang trước khi đi sơ tán 1965 ở HN có phong trào ăn Ốc Sên, tôi nhớ đã đến khu vườn chuối gần nhà mấy bác Trình Mạnh bắt ốc sên về cho người lớn xử lý. Ăn xong một số người bị dị ứng. Thế là thôi.

    Trả lờiXóa
  29. Tôi không có nhu cầu giảm cân nên không thích đi bộ. Nhưng vào mùa thu thì lại hay đi dạo quanh bờ hồ, nhà hát lớn ngân hàng vườn hoa con có và vườn hoa con ếch ( là vườn hoa trước nhà hát lớn khu nhà Mạnh Hòa ở hồi trước, vi nó trông hơi giống vườn hoa con cóc, có mấy người vui tạm đặt là vườn hoa ếch hoặc nhái cho zui ze ). Những người lâu ngày trở lại cũng thích mùa thu Hà Nội !!Những nhận xét của các bạn đều đúng và gắn với nơi mình đã sinh sống từ thủa nhỏ!!!

    Trả lờiXóa
  30. Thế ai đã ăn bánh 7 mầu chưa ? Ngày xưa còn bé tôi rất thích loại bánh đó , bây giờ không còn nữa . Chắc người làm ra loại bánh đó và hậu duệ của họ không thu lời được từ sản phẩm của mình nên ... :=(((
    Hà nội đang bị " đô thị hóa " , những món ăn dân dã dần trở thành kỷ niệm . Buồn quá .

    Trả lờiXóa
  31. Nhắc đến vườn hoa con Cóc, tôi nhớ hồi bé đi học vẽ ở CLB Thiếu nhi. Những lúc đi, về đều đứng lại xem con Cóc phun nước và thắc mắc: Mấy con Cóc này lấy đâu mà lắm nước thế, phun suốt ngày không hết! Rồi thành ấn tượng cứ về nhà hí hoáy vẽ lại con Cóc và cái Đài cao đó. Với HN, hầu như chỗ nào cũng có kỷ niệm.

    Trả lờiXóa