Mình có cái xe máy của Nhật còn tốt . Cho con ôsin sử dụng với mục đích thêm công cụ lao động thì hiệu suất công việc sẽ khá hơn . Ai dè con này gian . Nó thay hết những phụ tùng tốt bằng những đồ đểu của Tàu . Piston nó thay , xi lanh nó doa từ cốt 1 lên cốt 3 , xi nhan , đèn còi , yếm dãi đến săm lốp ... Tất tần tật . Bực nhất là thằng hàng xóm nó nói con ôsin đã cắm cho nó lấy ít tiền rồi . Mình cáu :
- Xe của tao có đăng ký đàng hoàng nhá , tên tao là VNXXX nhá ... nhá ...
Thằng hàng xóm cười khẩy :
- Giấy tờ cầm cố con ôsin nhà chú đây này .
Nó giơ ra phe phẩy như quạt mát mùa hè . Cứ như làm ảo thuật ...
Mình cáu .
Mang xe ra thợ xem thì con ôsin , thằng hàng xóm và thằng thợ sửa xe cứ thì thầm tới 15 phút ( mình đã canh giờ khi chúng nó xúm lại ) . Cuối cùng thằng thợ nói :
- Xe không bị sao cả . Vẫn tốt như khi mang đến đây chỉ có cái săm thì nát bét . Nên thay .
Mẹ . Làm gì còn tiền . Bao nhiêu khoản chi cho tiền chợ , tiền học cho con , tiền xăng tăng giá ... mình nghĩ .
- Thôi , thế này nhé . Anh cứ vá để tôi đi tạm . Thay bây giờ thì làm sao có tiền để trả .
Nói nói ráo hoảnh :
- Nếu không thay thì bác đi chỉ được một hai ngày . Có khi đang băng băng gặp sự cố thì ... tai nạn không thể lường trước được đâu .
- Vậy thì để con ôsin nhà tôi nó trả anh . Mình lạnh lùng tuyên bố .
Trên đường về nước mắt mình tuôn tràn . Con ôsin nó thanh toán cũng phải lấy tiền công từ mình chứ . Biết nói với vợ con hàng xóm như thế nào đây . Hu hu .
Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét