Hồi đó, hình như tôi còn nhỏ quá nên nay nhớ lại tết đó đối với mình chủ yếu là mấy ngày được nghỉ học, sáng không phải dậy tập thể dục và ăn ngon hơn. Hối đó, các thầy cô và chị nuôi còn gói bánh chưng cho toàn trường ( ko nhớ mỗi đứa được bao nhiêu phần 1 cái bánh ?).
Ấn tượng nhất của tôi vào dịp tết này là 2 “sự kiện” xin kể ra sau đây :
Sáng mùng 1 tết, khi đó tôi đang ngồi trong chuồng xí (nằm gần tường rào phía bên trái từ cổng đi vô) vừa giải quyết chuyện riêng vừa xem mấy con giòi có đuôi (“đặc sản” của Quế Lâm) thì nghe loa truyền thanh của trường phát đi bản tin đài tiếng nói VN thông báo cuộc tiến công nổi dậy của quân dân ta ở khắp miền Nam. Nghe tiếng các bạn ở bên ngoài reo hò, tôi quýnh quáng tự chửi thầm : không hiểu sao mình lại ngồi đây xem mấy con giòi vào đúng mùng 1 tết, vào đúng lúc này – thời điểm lịch sử của dân tộc. Đan mạch nó !
Ngày hôm sau thì phải, tôi cùng một bạn (hình như là Thiệp “bệu”) đi loanh quanh trong trường rồi quyết định xuống Căng-tin để tiêu xài nốt mấy hào còn sót lại trong năm cũ. Vừa tới cửa căng –tin tôi thấy một đám ngồi ngay hành lang đang cười nói rôm rả “vui như tết”. Nhìn lại thì đó là đám Lượng “phẩu”, Hồng “lồi”, Hòa “tàu”, Thành “vẹo” … khoảng gần chục mạng xúm xít bên chai rượu trắng “ăn nhậu” vui vẻ với vài cái bánh ngọt và hút thuốc “Hướng Dương” thơm phức. “Hà mèo, uống một miếng mày !”. Tôi nhấp một ngụm, thấy người nóng bừng bừng và cảm nhận ngay là mình đang “nhậu”. Thật là “sướng” ! Chai rượu vơi dần trong niềm hân hoan, cực kỳ phấn khích của của cả bọn. Đúng là tết không có cha mẹ thì mới được “uống”, mà uống hết cả 1 chai, theo tôi nhớ là khoảng 250 ml. Một đứa nào đó hát vang bài “Cachiusa” bằng tiếng Nga (không biết có đúng không?) và ngắm tuyết lần đầu tiên thấy trong đời. Đúng là cảm giác đang ăn tết ở nước ngoài. Cảm giác mà nhiều năm sau tôi phải nhiều lần nhận nó, nhưng kkông hề vui như lần này !
39 cái tết đã qua, nhưng mỗi lần tết đến tôi lại nhớ chuyện này mà bây giờ mới có “cơ hội” để kể lại. Vì chỉ có “lính Trỗi” mới hiểu. Cám ơn các blog của trường Trỗi !
Chu cha! bác HameoK6 đã được nhậu từ năm 14 tuổi.
Trả lờiXóaCái Tết Mậu thân năm đó tôi cảm giác như sắp giải phóng miền Nam và được trở về với bố mẹ. Đièu mà nhớ nhất là bài hát "Xuống đường" được phát liên tục trên loa phát thanh của nhà trường. Chính cũng cái Tết đó nhà trường tổ chức chiếu bộ phim "Một ngày Hà nội" liên tục,xem cả ngày, xem bộ phim đó càng làm tăng thêm nỗi nhớ nhà trong tôi.
hát “Cachiusa” k sợ Hồng Vệ Binh nó " Bớ " à ? Này pà coan, hình như sang trường Mới là mình hết có xài tiền Fiếu rồi nhẩy ? bên Y Trung tui nhớ là 1,4 Fiếu, 1,1 đồng tiền mặt...k chắc lắm
Trả lờiXóaFilm của Trường thì có Anh Trỗi, Nổi Gió, Người Chiến sí trẻ CCLan, Lửa hận rừng dừa, vợ chồng A-Phủ, chị Tư Hậu, Vĩ tuyến 17...ngoài ra thỉnh thoảng TCCTrị có đưa lên film mới, chiếu vài ngày thì rút
Nhắc đến thuốc lá Hướng Dương ( loại thuốc bịch ).Tôi nhớ mỗi khi thầy Hòa (dạy Văn)hút trong lớp là em H.Bình, Bích Hà ...thích lắm. Giá bây giờ ea mình có vai bịch thì ..
Trả lờiXóaK.Việt
Cuộc đời là cái gì rất cụ tỷ. R thì thiếu gì người uống, nhất là dịp tết, nhưng với thằng học sinh 14-15 tuổi xa nhà thì mới đấy! (Đọc thì thấy đầu trò có lẽ là cái anh Hồng "lồi", hắn mang "trò chơi" của học sinh miền Nam về trường ta???).
Trả lờiXóaRồi loanh quanh theo dõi mấy chú giòi mà nghe ta vần "thắng" thì cũng quá là tuyệt!
Cảm ơn nhà văn phát muộn Hà Mèo cho ta nhớ lại cái Tết Mậu Thân xa quê hương đặc biết này! (GM ơi, Hà Mèo là em Hà Chí đấy, Việc tiếp theo do ông giải thích!).
Tôi nhận thấy HM hồi tưởng rất đúng.Tết đó đúng có một số lính k6 uống rượu say(hình như loại rượu có ngâm củ sâm của TQ, uống ngọt ngọt), hát hò ở canteen trường inh ỏi.Nhưng tôi nhớ hình như không có bánh chưng?Vì Tết lần đầu xa nhà,nên rất thèm bánh chưng, nghe ai nhắc bánh chưng là thèm.Cái chính là trong nước không thể gởi lá gói bánh sang được do ĐCMVH ở TQ.Nhưng dù sao vẫn nhắc cho chúng ta một thời trường Trỗi.
Trả lờiXóaVề Tết Mậu thân, có thể nói tôi là thàng nhãi con k7 gần như duy nhất ko ra dáng phì phèo điếu thuốc củ chuối cũa năm đó.
Trả lờiXóaVậy tôi là ai?
Đố vui có thưởng!!!
Và các bạn ko wên dự đoán số người đoán đúng.
Một chầu bia joodee!!!
Đồng ý tham gia đó vui có thưởng , nhưng người ở HN đoán đúng ai chi tiền vé vô SG đây.
Trả lờiXóaNói người duy nhất không phì phèo thuốc lá lấy oai thì chưa đúng. trong số đó và người đặt giải là :
Khóa 7 : Bình . còn Bình nào phải chờ có vé mới nói
K.Việt
Hê!K6 uống rượu năm đó thì cũng độc nhất vô nhị đấy.Dám uống công khai à!Còn vụ bánh trưng thì còn phải xem lại,tôi nghĩ hoài ko ra?Thôi thì thông cảm nhà văn có quyền...Xin cảm ơn tác giả đã cho ta nhớ lại hương vị cuả cái tết xa nhà ấy.Tôi còn nhớ hồi đó vào buổi sáng(ở y trung)trường hay phát bài phiên chợ BA TƯ & vài bài g nhạc giao hưởng khác nửa,có ai còn nhớ ko?
Trả lờiXóaKhi sang trường mới, vào mùa hè khi ngủ dậy buổi trưa nhạc báo thức là bản phiên chợ Ba tư (In Persian Market), sau đó xuống bếp ăn cháo đường.
Trả lờiXóaHà hà!!
Trả lờiXóaÔng KViệt chỉ mới đúng có phần đầu thôi còn thiếu phần 2.
Hè hè!!!
Mọi tròi đố vui đều có phần lừa đảo hết.
Tuy vậy, cứ bay vào thì sẽ có Jodee (dzôô...ôô..ô...).
Nghĩ tới đây, cái tay của tui quờ quờ trước mặt như đang cụng ly vậy!!!
He he!! Be be!!
Biết , tôi chỉ cần cái giải khuyến khích thôi .dZô gặp anh em là mừng rồi. Có lẽ tết này phải vô trỏng tránh rét mất. Cái ông He he với tôi còn nhiều điều tâm sự lắm.
Trả lờiXóaKV.K7