Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Ba, 30 tháng 12, 2008

Gửi lại bạn bè giảng đường đại học


Đây là bể bơi trong vườn nhà chủ
nơi cháu Trung mất.

Mẹ Thái nâng giấc cho con trai lần cuối.

Sư trụ trì chùa Pháp Quang
làm lễ cầu siêu cho cháu Trung

Thầy cô, nhà trường, bè bạn, các tăng ni phật tử,
cộng đồng người Việt Nam ở Brisbane
cùng đại diện sứ quán Việt Nam ở Úc cầu siêu cho Trung.
Posted by Picasa

11 nhận xét:

  1. Thực sự tôi cũng chưa biết chị Thái, nhưng nhìn những hình ảnh này thật là đau xót. Chân thành xin chia buồn với chị Thái. Xem kỹ ảnh, hình như chị Thái cũng đã từng là quân nhân?

    Trả lờiXóa
  2. Chị Thái vẫn đang là sỹ quan QD Vinh à.
    Nỗi đau xót tột cùng làm một người phụ nữ can đảm và bình tĩnh như chi Thái cũng phải thét lên là hình ảnh cuối cùng khi cửa lò thiêu được kéo lên, quan tài được nâng lên cao và bị đẩy vào lò lửa đang rừng rực cháy chỉ ba mét ngay trước mặt mình.
    Ngày mai chị Thái và chồng là anh Phúc mang tro của cháu về sau hơn sáu tháng tiễn con đi du học.
    Đến bây giờ mình mới thực sự cảm thông với cha mẹ của một người bạn con mình khi không cho đứa con lớn đi du học sau cái chết của đứa em trên sân bóng tại một trường DH của Nga. Còn trước đây mình vẫn trách họ quá lo xa và ích kỷ khi không cho cháu đi du học mặc dù cháu học rất giỏi và bạn bè cùng học hết đứa này đến đứa khác đi.
    Mình sẽ mail cho Vinh mấy tấm ảnh cuối ấy.

    Trả lờiXóa
  3. Đính chính: Mọi người bay về VN đêm hôm nay (31/12/2008).
    Đêm thường dậy mấy lần cho cháu ăn nên qua ngày 30/12 rồi mà không để ý. Hôm nay đã là ngày tận cùng của năm 2008. Ngày mai là bọn mình bước sang tuổi 53 (dương) rồi. Chúc mừng tất cả Bloggers Uttroi thọ thêm một tuổi!

    Trả lờiXóa
  4. Nhìn ảnh nhận ra Thái hôm ra Hà nội nhân dịp 100 năm CVA và đi giã ngọai cùng 10K ở Ninh Bình.Xin chia buồn,chẳng biết nói gì cả bây giờ.

    Gtl

    Trả lờiXóa
  5. Thái học chung 10K CVA với tôi. Nhìn hình càng đau, chẳng biết nói sao nữa.

    Trả lờiXóa
  6. Không nỗi đau nào bằng. Chia xẻ cùng gia đình người đồng đội.

    Trả lờiXóa
  7. "Nỗi đau này không của riêng ai..."
    Tôi là Bs, ở nghề hồi sức 'tận cùng' cũng đã lâu năm, mà nhìn ảnh cảnh này cũng nghẹn ngào lắm. Xin chia xẻ cùng anh chị.

    Trả lờiXóa
  8. Lại gặp ông phọt phẹt ở đây nữa,"1ông tây bắt buộc".Chính tả sai tùm lum,nhìn đây:Where are you come from?.Ok?.Nên dùng tiếng Việt để AE cùng thưởng thức,đây ko phải chỗ để luyện tập.Nghe hay ko,tùy.

    Trả lờiXóa
  9. See you in these things, I think, I started feeling good!
    Personalized Signature:贵州信息港休闲游戏中心,我爱掼蛋网,重庆游戏中心,金游世界视频棋牌游戏中心,南通棋牌游戏中心,贵港热线休闲游戏中心,淮安棋牌游戏中心

    Trả lờiXóa
  10. tôi chính là người mẹ bất hạnh trong ảnh. Rất cảm ơn những lời sẻ chia của đồng đội, tôi cũng là một quân nhân mà. những lời chia sẻ trong lúc này đối với gia đình tôi là rất quý. cũng nhân đây, gia đình tôi thực sự biết ơn chị Thái và con trai Minh Vũ, những người bạn rất chân thành đã giúp đỡ chúng tôi trong lúc muôn vàn khó khăn nơi đất khách xa xôi.

    Trả lờiXóa