"Ai bảo chăn trâu là khổ...". Thái sang sau khi cháu ra đời 1 tháng nên cũng có khá nhiều thứ phải sửa sai do 1 tháng tụi trẻ làm theo kiểu nửa tây nửa ta. Những khi rảnh rỗi nhớ nhà, may mà có Uttroi để thấy bạn bè và quê hương gần ở bên. Cảm ơn Đạt.
Em chào anh Quốc' Ở đây tụi nhỏ nhà em có mức sống gần thấp nhất trong xã hội nhưng cũng vượt xa mức sống của cán bộ mình ở nhà. Nhưng điều quan trọng nhất là môi trường vô cùng trong sạch và ý thức của xã hội cũng như của người dân trong việc giữ nó trong lành. Ví dụ người ta trải các lớp vỏ cây lên trên lớp đất quanh gốc cây để gió không cuốn bụi đất vào không khí. Em sang đây gần hai tuần, không một lần phải lau ban công lát gạch men, vậy mà bước chân trần lên đó không hề bẩn một tí nào. Ở nhà, ngày nào cũng lau sàn mà em không dám đi chân đất vì chỉ lượn trong phòng vài vòng là chân đã đen, bước chân cứ gợn gợn vì bụi cát. Khu em ở đang là một đại công trường mà. Cứ mạnh ai nấy làm, đất cát vung vãi khắp nơi, khói bụi mịt mù. Để có được mấy lạng đồng, các cô đồng nát sẵn sàng hun khói cả khu vài tiếng đồng hồ bằng cách đốt một đống rác làm mồi cho nhựa dây điện cháy. Nói đến chuyện gì cũng thấy buồn và lo anh Quốc ạ. Nếu em là ... thì em sẽ cho đào tạo thật nhiều bác sỹ chuyên ngành hô hấp và xây thật nhiều bệnh viện lao từ bây giờ. Chắc có người sẽ nói: Nếu mình là ... mình sẽ ...vì thực ra đụng đến cái gì cũng thấy muốn đóng góp. Chúc anh và Uttroiers nhiều niềm vui trong hạnh phúc riêng để bớt đi phần nào nỗi buồn chung.
Cám ơn Thái đã cho ae thưởng thức các loại "kỳ hoa,dị thảo"xứ người!Trông cháu có khổ bằng chăn trâu không?Thái ơi!
Trả lờiXóa"Ai bảo chăn trâu là khổ...".
Trả lờiXóaThái sang sau khi cháu ra đời 1 tháng nên cũng có khá nhiều thứ phải sửa sai do 1 tháng tụi trẻ làm theo kiểu nửa tây nửa ta.
Những khi rảnh rỗi nhớ nhà, may mà có Uttroi để thấy bạn bè và quê hương gần ở bên.
Cảm ơn Đạt.
Bao giờ VN ta được sống sạch sẽ, đẹp và gần với thiên nhiên như thế?
Trả lờiXóaEm chào anh Quốc'
Trả lờiXóaỞ đây tụi nhỏ nhà em có mức sống gần thấp nhất trong xã hội nhưng cũng vượt xa mức sống của cán bộ mình ở nhà. Nhưng điều quan trọng nhất là môi trường vô cùng trong sạch và ý thức của xã hội cũng như của người dân trong việc giữ nó trong lành. Ví dụ người ta trải các lớp vỏ cây lên trên lớp đất quanh gốc cây để gió không cuốn bụi đất vào không khí. Em sang đây gần hai tuần, không một lần phải lau ban công lát gạch men, vậy mà bước chân trần lên đó không hề bẩn một tí nào. Ở nhà, ngày nào cũng lau sàn mà em không dám đi chân đất vì chỉ lượn trong phòng vài vòng là chân đã đen, bước chân cứ gợn gợn vì bụi cát. Khu em ở đang là một đại công trường mà. Cứ mạnh ai nấy làm, đất cát vung vãi khắp nơi, khói bụi mịt mù. Để có được mấy lạng đồng, các cô đồng nát sẵn sàng hun khói cả khu vài tiếng đồng hồ bằng cách đốt một đống rác làm mồi cho nhựa dây điện cháy. Nói đến chuyện gì cũng thấy buồn và lo anh Quốc ạ. Nếu em là ... thì em sẽ cho đào tạo thật nhiều bác sỹ chuyên ngành hô hấp và xây thật nhiều bệnh viện lao từ bây giờ. Chắc có người sẽ nói: Nếu mình là ... mình sẽ ...vì thực ra đụng đến cái gì cũng thấy muốn đóng góp.
Chúc anh và Uttroiers nhiều niềm vui trong hạnh phúc riêng để bớt đi phần nào nỗi buồn chung.