Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Hai, 22 tháng 12, 2008

MÙA ĐÔNG BIÊN GIỚI

Được tham gia đoàn giao lưu với các chiến sĩ Biên phòng do quĩ “mãi mãi tuổi hai mươi “ tổ chức, cả đoàn ai cũng phấn khích. Với tốp các cháu SV đại học và các nhà báo trẻ thì đây là một chuyến đi đến với những cảm nhận về người lính qua hành trình thực tế, Cánh già “ những ccb “ chúng tôi thì là lần trở về với những cảm xúc của những người đã đi qua chiến tranh..

Đích đến của đoàn là đồn Biên phòng và đồng bào các dân tộc xã Sóc Hà , Hà Quảng, Cao Bằng.

Cao Bằng đối với tôi như vừa quen vừa lạ. Tôi đã từng đi sơ tán lên Cao Bằng từ những ngày đầu khi Mỹ ném bom miền Bắc . Rồi năm 1982 trong chiến tranh biên giới, cái thời “ nước mắn đại dương”, Tôi vẫn chưa quên chén rượu trắng và mấy hạt lạc rang chủ nhiệm hậu cần sư 346 chiêu đãi trên một ngọn đồi cao nắng gắt ở Cao Bình. Cao Bằng còn nhiều nơi rất nổi tiếng như hang Cốc Bó đã nhiều người đến thăm mà tôi lại chưa một lần góp mặt.

Được thăm một đồn biên phòng tiền tiêu, được giao lưu với những người lính trẻ, với thanh niên, giáo viên các dân tộc biên giới làm đám lính già chúng tôi như trẻ lại. Chuyến đi này giúp tôi hiểu thêm về những người lính tuyến đầu hôm nay. Đúng là cuộc sống vật chất và tinh thần có khá hơn so với xưa nhưng trách nhiệm của họ với tổ quốc thật nặng nề. Cả đồn có gần một trăm người nhưng số anh em có mặt ở đồn tham gia giao lưu chỉ có hơn hai chục. Hầu hêt họ bám trụ ở các chốt đường biên, các cơ sở dưới các bản làng …

Đêm giao lưu “lửa trại” thật vui và ý nghĩa, thắm tình quân dân, thắm tình hậu phương tiền tuyến và tình đồng đội. Sau những cuộc vui sôi động của tuổi trẻ mọi người quây quanh lửa trại trò chuyện , hát và đọc những bài thơ về lính, về những người bạn lính và rất nhiều những mẩu chuyện về tình yêu của họ..

Cảm nhận của tôi thật nhiều sau chuyến đi , song có việc nhỏ làm tôi thật xúc động:

Đêm ấy khi chúng tôi nghỉ lại đồn, chúng tôi được bố trí ngủ ở nhà của đội vũ trang. Mỗi người một giường với đầy đủ chăn bông. Sáng tinh mơ, mấy ông lính già dậy sớm lọ mọ đi hít thở , qua hội trường thấy mấy chiến sĩ trẻ ngủ trên bàn, quấn quanh người chiếc áo bông dài dùng để gác đêm. Mấy ông lính già sững người hỏi :” Sao không vào ngủ trong nhà cùng các chú cho ấm.”

- Chúng cháu quen rồi!

Nghe người lính trẻ nói mà cánh lính già rưng rưng. Đúng là điều kiện mỗi thời mỗi khác nhưng tình đồng đội của người lính thì thời nào, chỗ nào cũng vẫn thế.























8 nhận xét:

  1. Hoi so tan 64-65, K.Viet o Coc Lung hay Nguyen Binh? Hinh nhu hoi ay cac cu cho minh o day de khi can chay luon sang T.Quoc cho nhanh. The ma da hon 40 nam roi. Anh con tam anh nao cua thoi day khong? K7, K8 Troi nhieu dua cung da o Cao bang hoi so tan. Ngoai ra con co cac chi gai, em gai K9 nua.K8NVT

    Trả lờiXóa
  2. @K8NVT: Ngày ấy ở Cốc Lùng cùng hội cấp 2, thỉnh thoảng có sang Nguyên Bình chơi.

    Trả lờiXóa
  3. KV lại lên biên giới giao lưu, vui quá nhỉ. Nói theo kiểu tuổi già: Sống vui, sống khỏe, sống có ý nghĩa.
    ĐN.K7

    Trả lờiXóa
  4. @KV: Hồi đó tụi mình ở trại 15,thuộc BTTM,đồn trú tại Khâu luông và Cốc lùng.

    Trả lờiXóa
  5. Tức là KV đã "đi xa" cách đây 34 năm rồi hả?

    Trả lờiXóa
  6. @Nặc danh: đúng là tay TrMk7 này đểu. "mãi mãi tuổi 20" chỉ từng chức năng thì nghe còn được. Thằng này phải phạt vài ly.

    Trả lờiXóa
  7. To KV : Tối qua ĐH lấy tên tôi viết đó , cha này hay thật, chắc hắn muốn KV mãi giữ "chức năng" như tuổi 20 đó.

    Trả lờiXóa