Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2008

Lửa và Rơm!

Nhân đọc bài Hoan hô “Cấy” C11 của HBĐ, tôi chợt có những “liên tưởng kỳ quặc”.
Thôi thì blog này là nơi chúng ta đã quy ước sẽ chia sẻ với nhau cả niềm vui và những nỗi buồn khi đã “về” già, tôi cũng cứ mạnh dạn bốt lên những “liên tưởng” kỳ quặc này hy vọng rằng sẽ có vài ba ý kiến chia sẻ, đồng cảm với mình!
Cái ngày góp mặt ở Trỗi ấy, chúng tôi (ta) còn bé lắm.
Tôi không sao hình dung được ngày ấy tôi bé thế nào nữa, bé về mặt vật lý ấy. Nói thế nào nhỉ? Bé tẹo tèo teo! Nhưng mà bé bằng ngần nào?
Chỉ biết rằng, mãi cho đến khi tôi vào lớp 10, tôi vưỡn chỉ nặng có 42kg, “tầm cao” của tôi chắc chỉ độ 1m45, nếu tôi nhớ không nhầm!
Những kỷ niệm ngày “thiếu sinh quân” ấy đối với tôi cứ chợt ẩn, chợt hiện, chẳng có gì rõ ràng, chẳng có gì đầy đủ, có đầu có đuôi cả.
Nếu chỉ căn cứ vào “tầm vóc” của tôi ngày ấy thì đúng là tôi thuộc đám “quân sinh thiếu” … cân thật chẳng sai!
Tôi cũng nhớ mang máng về những lần tập hợp học sinh trường Trỗi, nếu “chẳng may” mà lớp chúng tôi “phải” ngồi gần C11 thì không đứa nào không… bỏ chạy! (?)
Cho đến giờ, mỗi khi nghĩ lại chiện cũ, tôi lại thấy …hơi hơi “kỳ cục”.
Cũng dễ hiểu thôi: ngày ấy cho đến khi tôi (và HBĐ?) … dậy thì… còn…xa lắm.
Tôi cũng còn nhớ dân Trỗi ta hồi đó… anh hùng lắm!
Bằng chứng là ngày tôi còn bé tẹo tèo teo ấy, thì nhiều bạn chúng ta cũng đã “nhớn” lắm rồi và lại còn hay “uýnh nhau” nữa!
Nhưng mà nhớn “bằng ngần nào” rồi thì tôi cũng không sao hình dung ra được.
Chỉ biết rằng các bạn ấy nhớn hơn tôi, “to” hơn tôi - tuy vẫn còn bé, mà lại dám uýnh nhau nữa - thật coi cái chết cứ nhẹ tựa lông hồng, chẳng có tí kí lô nào sất - thì quả là anh hùng!
Thế chả gọi là anh hùng thì gọi là gì?
Nhưng anh hùng gì mà cứ thấy nữ là ...bỏ chạy?
Bây giờ, khi “nhớn” rồi, mỗi khi nghĩ lại chiện cũ, tôi lại không cho rằng chúng ta hồi ấy anh hùng nữa!
Tôi nghĩ hồi đó chúng ta chỉ được cái anh hùng… rơm!
Rồi thì tôi suy luôn ra lính Trỗi ta ngày ấy đều là những anh hùng…rơm!
Cứ mỗi lính Trỗi (nam) ta là một … bó Rơm!
Bất kể là nhớn hay bé, bất kể là “to” hay “nhỏ”!
Rồi thì vẫn cái đà liên tưởng này, tôi nghĩ đến các bạn nữ C11.
Đã trót khẳng định mỗi nam Trỗi ta là một bó Rơm, tôi buộc phải xem mỗi bạn nữ Trỗi ta là một cái… mồi Lửa vậy!
(Mong các bạn nữ đọc đến đây thì đại xá cho những liên tưởng kỳ quặc của tôi).
Rơm thì nhiều, mà Lửa thì ít. Có phải thế không nhỉ?
Nhưng dù Lửa có ít thì vẫn không thể chủ quan mà để gần Rơm được. Có phải thế không nhỉ?
Rồi thì đôi khi tôi lại cho rằng cái hồi bé tẹo ấy xử sự như vậy có khi lại hay: chúng ta đã sớm biết cảnh giác Lửa với Rơm?
Để đến bây giờ chúng ta còn có chiện để nhớ lại và vui với nhau?
Nói đổ xuống sông xuống biển: ngộ nhỡ ngày ấy để Lửa gần Rơm?
Chẳng biết có sao không nhỉ?
Biết bao kỷ niệm ngày xưa cứ chợt hiện chợt ẩn trong tôi, chẳng có đầu, chẳng có cuối…
Các bạn có thấy tôi suy nghĩ kỳ quặc không?

13 nhận xét:

  1. Cái gã hót "giọng tu mi" này ở đâu ra thế nhỉ. Tôi vừa nhậu với một tay rất ngầu, lại có câu nói cửa miệng rất nhu mì dễ thương: "Anh hiền như con thỏ" nhưng vế sau lại đầy dã tâm " Em như ngọn cỏ non"!
    Cho nên chuyện ngăn cách LỬA & RƠM ở đây chỉ mang tính cơ học. Gã lo xa cũng phải,"rơm" thì ngày càng khô mà "lửa" thì vưỡn hừng hực. ACE cần nêu cao ý thức "phòng cháy chữa cháy "!

    12ly7

    Trả lờiXóa
  2. Cái gã này là gã hay "tủm tỉm". Khi gã viết xong "Lửa & Rơm" là gã lại "tủm tỉm" cười.

    Trả lờiXóa
  3. Mới biết hồi xưa, ý thức phòng cháy chữa cháy của anh em ta (trừ các anh K1) khá thật.
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  4. Đúng là "anh hùng" (rơm hay rạ cũng thế thôi)không qua được ải MỸ NHÂN!

    Trả lờiXóa
  5. À quên, tôi chưa xưng danh lại để các bác biết: tt_ngayxua cũng chính là tuấntồ_ngayxua thôi.
    Tôi mới đổi lại tí chút cho cái name mới nó đỡ dài.
    Tôi cũng đang băn khoăn: không biết có nên để lại chữ ngayxua không nữa?
    Bây giờ thì già thật rồi, "lực" bất tòng "tâm", có muốn mấy cũng chẳng thể trở lại ngày xưa được nữa!
    Kính các pác vui.

    Trả lờiXóa
  6. Về vấn đề này chưa thấy C11 lên tiếng? Tớ cũng thử liên tưởng "lăng nhăng" thôi, giả sử ngày ấy "lửa" cứ thử đốt, xem bao nhiêu đống "rơm" bị cháy nhỉ!

    Trả lờiXóa
  7. Nếu " giả sử của Vinhnq" thành "chuyện thật" thì ngày nay có bạn mình còn cơ hội " bấm chuông ở phố cong queo" ko? và bây giờ liệu có còn "giỏ xe chở đầy hoa phượng" ko?

    Trả lờiXóa
  8. Mình cũng có kỉ niệm về chuyện "cấy". Hồi ở Trung Hà, khi cả hội đang nhơ nhẩn chơi thì một tên hét thất thanh "cấy" (hét lạc cả giọng). Cả bọn hoảng hốt chui tụt xuống giao thông hào. Sau khi hoàn hồn, vẫn núp dưới giao thông hào, hỏi lại tên vừa hô :"cấy đâu?" thì tên ấy chỉ xuống chân đồi. Lúc đó mới thấy mấy tên C11 còn đang ở xa tít, nhìn bé tí tẹo. Sợ thật, bây giờ nghĩ vẫn thấy sợ !!!

    Trả lờiXóa
  9. lại chuyện "Cấy" thật là buồn cười hồi còn nhỏ nhỉ ? chính vì thế mà mình thẹn thùng và mất một tài. Các bạn có biết mình mất gì không ? hồi đó mình gọi thầy Hậu bằng bố và dược chiều chuộng nhiều và bố Hậu dạy cho mình đánh viôlông, mình đang tập được vài buổi thì có một nhân vật "cấy" xuất hiện cùng tập với mình (bạn ấy cũng gọi là bố Hậu) thế là mình chạy mất nghề luôn. Đúng là trẻ con nhỉ? Còn bây giờ thì không chạy đâu mà gần nhau đó. Bạn gái đó ở đâu còn nhớ "Kim Sơn" không ?

    Trả lờiXóa
  10. Hồi ở trường mới tớ cũng tập violin, nhưng tập với thầy Quý cơ. Tập xong bài "Làng Tôi" thì trường mình về VN. Thầy Quý ở bên Hưng Hóa, thế là tớ cũng bye luôn violin.

    Trả lờiXóa
  11. Chào bạn Kim Sơn.Không ai gọi là đánh violin.Giong như kéo sáo,thổi nhị...Đùa bạn chút chơi,đừng giận nhé!

    Trả lờiXóa
  12. tại sao chữ khó dọc quá cần sửa lại phần mềm đi hỡi các nhà chủ quản blog

    Trả lờiXóa
  13. đánh viôlông cũng được vì viôlôngsen theo bạn đánh hay kéo ? không có gì phiền phức đâu từ ngữ việt nam mà

    Trả lờiXóa