Một buổi chiều chạng vạng, đang ngồi đọc sách trong nhà bỗng nghe tiếng sáo trúc. Hay thật, tôi nghĩ, giữa chốn phố phường đô hội, giữa thời đại của điện tử, của keyboard bỗng dưng được nghe tiếng sáo quê. Quý quá! Tôi dừng đọc chăm chú lắng nghe, nhưng càng nghe càng khó chịu. Vốn mù tịt về âm nhạc nhưng tôi cũng có thể khẳng định là tiếng sáo không chuyên và sai bét về giai điệu. Bỗng tiếng sáo câm bặt. Tiếp theo là giọng đàn ông nằng nặng, tôi đoán có lẽ của ai đó nguyên quán ở cái tỉnh có cầu Hàm Rồng bắc qua(!?), mà không “nhớ rõ” thuộc tỉnh nào:
-Anh gì ơi! Làm ơn cho em hỏi.
Tôi thấy lạ, đi ra cổng. Trước mặt tôi là một gã đàn ông khoảng ngoài ba mươi, cao ráo, đầu đội mũ vải rộng vành, trên khuôn mặt là chiếc kính râm “đểu” to tướng che gần hết, ôm bên chân là một chú bé chừng năm sáu tuổi. Tôi hỏi:
- Có việc gì không anh?
Thế là người đàn ông trình bày hoàn cảnh: do tai nạn lao động nên bị mù, nhờ anh và gia đình rủ lòng thương, giúp miếng cơm, hớp nước. Thật thương cảm, nhưng do “bị lừa” nhiều nên tôi khôn, liền nghĩ cách kiểm tra:
- Anh gặp may rồi, tôi là “bác sỹ” chuyên khoa mắt. Tôi sẽ chữa cho anh... Anh làm ơn kéo cái mũ lên cao một chút!
Anh ta đưa tay kéo mũ cao lên. Tôi lại nói:
- Anh làm ơn bỏ kính ra tôi xem nào!
Anh ta gỡ kính ra. Tôi thấy hai con mắt của anh dính chặt vào nhau. Tôi tiếp lời:
- Anh cố mở xem có được không ?
- Nó bị hư rồi, không điều khiển được nữa. - Giọng người đàn ông buồn buồn.
- Thật bất hạnh, thế này thì y học bó tay rồi. - Tôi chép miệng. Nhưng nghĩ thế nào tôi lại nói - Để tôi xem nào. - Vừa nói tôi vừa đưa tay vạch hai mí mắt của người đàn ông ra. Phía trong hai mi mắt là con mắt sáng lanh lợi, mà người thường cũng có thể đoán biết nó hoàn toàn khỏe mạnh.
Tôi hỏi "Mắt bên kia cũng vậy à?". Người đàn ông trả lời: "Vâng!". Bỗng cậu bé, đang ôm chân người đàn ông, cười ré lên và cứ thế lôi anh ta đi một mạch, chẳng để tôi kịp làm điều tâm phúc.
DuyĐảo k6
Góp thêm chuyện lừa nhặt được trên mạng:
Trả lờiXóa"Hôm nay em và bác Tý-Ghẻ đi công chuyện về qua cây xăng Ngã tư khổ, lại vào đây để mua xăng. Em cứ tưởng từ hôm em điều trị chúng nó thì chúng nó phải rút kinh nghiệm rồi, ai ngờ nó lại giở trò ăn cắp trắng trợn 65.000vnd của em các bác ạ!
Nó bắt đầu bơm xăng cho em thì đồng hồ đang chỉ 65k, nó cứ thế bơm...và em cũng mặc kệ nó để xem sao? Y như rằng nó bơm đúng đến số xiền mình nói là nó dừng các bác ạ. Em đợi cho nó cất vòi đi roài em mới bẩu:
- Bơm cho đủ vào!
Nó dám trả lời trơ trẽn thế này có ức không hả các bác:
+ Úi giời, toàn anh em cả. Anh biết rồi thì nói trước với em 1 câu thì đâu em dám làm thế!
Em mới ba máu sáu cơn:
- Anh em cái Đ-C-M mày à? Cái loại chuyên trộm cắp như mày mà lại dám anh em với tao à? Bơm ngay thêm cho đủ. Lần sau nhìn thấy bố mày mà còn ăn cắp thì bố đấm cho vỡ tan bộ nhá nghe chưa!"
Chuyện thế này thì tôi cũng đã từng (và sẽ còn) gặp dài dài ở các cây xăng HN. Một lần đưa ô tô vào cây xăng, một cô chỉ tôi vào cây xăng số 1 nhưng lại lấy vòi ở cây xăng 2, sẵn sàng chờ tôi mở nắp để thọc vòi vào bóp. Mình cảnh giác chưa mở vội, cứ nhìn để đọc số ở cây 2 đang bị một cô đứng che. Nó chưa cho đọc thì mình chưa mở nắp. Thế là nó "cười ré" lên và ... quy "0" đồng hồ. Lạ một cái là ăn cắp của khách hàng cứ như một tiêu chuẩn đạo đức mới của ngành thương mại xăng dầu.
Để chào mừng 8/3 - có các bài hay đã và sắp đăng trong B517 (http://b5bv17.vnweblogs.com)
Trả lờiXóa"Mùi phụ nữ thích"?
"Phụ nữ có câu nệ chiều dài 'của quý'"?
"Tại sao đàn ông lại hay “chào cờ buổi sáng"?
"Đàn ông thông minh thích phụ nữ gày hay béo"?
"Mối liên quan giữa ngoại hình và tính tình, sức khỏe"?
Từ khi tách tỉnh, Phủ Lý trở thành thủ phủ của tỉnh Hà Nam. Phủ lý có một đặc sản là bánh cuốn với chả nướng, ăn thêm mấy quả xung rất ngon. Ai đã từng đi qua đó từ Bắc vào Nam hay từ Nam ra Bắc chắc hẳn cũng đã có một lần dừng chân để thưởng thức món đặc sản này. Chuyện này thì không có gì lạ, cái mà tôi muốn nói là đã nhiều lần đi công tác ghé qua đó tôi cũng đều gặp trường hợp thế này:
Trả lờiXóaSau khi ăn uống xong mọi người lên xe chuẩn bị lăn bánh thì thấy một người đàn ông chạc hơn 40 tuổi chạy hớt hơ hớt hải bám vào cửa xe và nói: Các bác ơi, vợ em vừa vào viện, hoàn cảnh khó khăn mong các bác giúp đỡ bữa cơm...
Lần cuối cùng vào Thanh Hoá công tác chúng tôi cũng xuống ăn sáng tại Phủ Lý. Khi lên xe, vẫn người đàn ông đó chạy đến. Chưa kịp để ông ta lên tiếng thì tôi đã nói: Vợ bác lại vừa vào viện à. Thế là ông ta đi thẳng, không ngoái đầu lại. Anh em trên xe không hiểu vì mới lần đầu đi qua đây, tôi giải thích thì mọi người cười ồ. Cũng là một kinh nghiệm góp cùng anh em ta.
GM.
Hội "cái bang" cứ gặp 2 bác DĐ & GM này chỉ có "móm".
Trả lờiXóaPhạmGiaLượng cùng đám cơ quan ngồi uống bia vỉa hè. Có 1 thương binh (hay thương tật gì đó) tới xin tiền. Anh ta chống 2 nạng, 1 chân cụt đúng đến đầu gối, ống quần bên chân cụt buộc túm lại. Cụt chân là cái chắc. Lượng hỏi han tình hình sức khỏe anh ta, còn anh ta thì tủi hổ lắm. Lượng đưa tay nắn nắn cái chân cụt của anh thương binh, cười "ấy, cậu bó chân khéo thật". Tay "thương binh" đi 1 mách. Hóa ra anh ta bó chân gập ngược lên.
Trả lờiXóaHCQuang
Các pác giỏi thật đấy,chứ ko bị quả lừa như e:Thằng bé bán vé số bị 2 thằng thanh niên đi xe máy giật mất vé số.Nó nằm khóc lăn lộn,thật đáng thương.Thấy vậy,bà con mủi lòng mỗi người cho một ít,trong đó có e (dững 1o.ooo).Một lúc sau,đi đến một góc ngã tư khác,thấy 3 thằng đang chia tiền cho nhau.Tức lộn ruột!
Trả lờiXóa